Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 6)

23/03/2022
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 6)

Chương 6

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

- Chuyện là thế này. Tôi hai trăm năm qua bị biệt lập trong bụi cây, không được thấy đàn bà nên bản tính máu gái trước đây cũng phai nhạt. Rồi tự dưng tôi được ra ánh sáng, được cung phụng như thần. Sướng nhất được bọn thanh niên tối tối đến “mở phim xxx” cho xem miễn phí. Vậy là dục cảm bấy lâu kìm nén tự nhiên lại nổi dậy, được mấy bữa thì ông Chiến đến đuổi hết chúng đi, làm bọn chúng không dám đến đây nữa. 

- Như vậy thì ngươi cũng không nên tát ân nhân của mình chứ?

- Hic, tôi cũng không định tát nhưng tối hôm đó ông có khấn rằng “nếu ai làm trái ý ngài thì ngài cứ tát sưng má nó cho chừa”. Nên tôi chỉ tát theo ý cầu khẩn của ông Chiến thôi.

Mọi người nghe đến đây thì ôm bụng mà cười ồ lên. Thầy Quang nhịn cười mà hỏi tiếp:

- Vậy thì ngươi chỉ cần tát một bên má, cớ vì sao lại tát cả hai bên?

- Cái tát sau đích thực là tôi tức ông Chiến quá.

- Ngươi nói vậy là sao?

- Là thế này, sau khi ông Chiến đuổi đánh thì bọn thanh niên không còn ai dám đến nữa. Tôi lúc này thì đã nghiện rồi, nên đi xa một tí để lùng tìm xem, khi thấy mấy đứa thanh niên cứ lúng ta lúng túng, ngơ ngác như gà mắc thóc, nhìn thấy cảnh đó tôi buột miệng cười lớn thì lộ thân phận. Nhiều lần như thế nên bọn chúng sợ hãi, không dám hành sự nữa. Tôi buồn, tôi tức, nghĩ là lỗi tại ông Chiến nên mới tát thêm một cái bên má kia cho bỏ ghét.

Những người đứng xung quanh đến lúc này cười đến chảy cả nước mắt. Ai cũng nghĩ việc đuổi đám thanh niên đi, không để chúng làm ô uế, bậy bạ nơi mồ mả người đã khuất là đúng. Giờ đây, với con ma Quát này, thì như vậy là sai, bị phạt đến mức tát sưng cả hai má.

Mà suy cho cùng, các cụ xưa cũng nói rất đúng là “dương thế nào, thì âm thế đó”. Nên trên dương thế có người đàng hoàng, ngay thẳng thì cũng có những loại người đam mê dâm dật, trộm cướp, lừa đảo… Thì thế giới người âm cũng phân ra năm bảy loại khác nhau như dương thế, nên đôi lúc chuyện mình ngỡ là tốt thì chưa hẳn đã đúng ý người ta. Nghĩ như thế, nên mọi người ôm bụng mà cười lăn, cười bò.

Đến lúc này, thầy Quang mới lên tiếng:

- Ta thấy ngươi phạm một số tội, nhưng cũng có công giúp đỡ nhiều gia đình hạnh phúc. Nên bây giờ ta yêu cầu ngươi ở nguyên đây, không được đi ra khỏi miếu này, nếu có trường hợp nào bị bệnh như Lâm xỉn, hay khô khan như bà Lý thì cố gắng mà giúp đỡ cho người ta, rồi người ta cúng kiếng cho mà hưởng. Còn nếu thời gian tới tiếp tục vô cớ đánh hay hại người thì ta sẽ thu phục ngươi. Ta trù tính như vậy ngươi có phục không?

- Được, được, tôi phục!

- Vậy bây giờ ngươi hãy đi đi, thoát ra khỏi xác đồng để trả lại thân xác cho người ta.

Nói rồi thầy Quang khoát tay, xác đồng rung lên bần bật một hồi rồi gục xuống đất, chừng ba mươi giây thì ngồi dậy trở lại bình thường. Lúc này thầy Quang mới cầm lấy ly rượu cúng trên bàn, ngắt lấy một hoa cúc vàng huơ huơ qua về trên ly rượu, miệng lẩm bẩm khấn gì đó. Một lát thì thầy Quang đưa ly rượu và cành hoa cho ông Chiến, bảo đem về giả nát mà thoa lên hai má, vài ba lần sẽ khỏi sưng.

Rồi thầy nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Liếc mắt thấy từ xa có một cái “ba con sâu” chưa dùng, có lẽ bọn thanh niên khi đến đây thì đã làm rơi. Không chần chừ, thầy Quang đến đó và lượm lên, phủi sạch đất đang còn dính trên đó. Mọi người dõi mắt theo không biết thầy định làm gì với cái thứ ấy. Hay phải chăng thầy tiếc cái ba con sâu vứt đi thì lãng phí nên định đem về dùng chăng? Thấy thế một thanh niên mới lên tiếng trêu chọc:

- Thầy ơi! Nhà con cái này nhiều lắm, thầy cần con đưa cho vài hộp về mà dùng.

Mọi người nghe thấy thế cũng cười theo. Thầy Quang mỉm cười, nhìn về phía mọi người rồi nói:

- Dĩ độc trị độc. Miếu của ngài “Thần dâm tặc” thì phải sử dụng những thứ khác biệt, nhưng cũng phải tương đồng với tính cách của chủ nhân thì mới hợp mốt.

Liền đó thấy lấy cây bút lông đỏ viết vào một chữ ngoằn ngoèo, thành một cái bùa chú. Sau đó sai người dán lên tấm bia đá, rồi nói:

- Với tấm bùa đặc biệt này, con ma Quát chỉ có thể ở một chỗ trong cái miếu này, không thể ra ngoài quậy phá các cô cậu thanh niên được nữa. Nên các cô cậu cứ thoải mái mà đến chòi giữ dưa, giữ vịt, bến thuyền… bất cứ nơi nào các cô cậu muốn, mà không phải lo có người theo dõi nữa nhé. Hoặc là ở đây có cái ghế đá lý tưởng thế này, cứ tha hồ mà đến tạo dáng, hay đóng phim gì cũng được, chắc chắn ông Chiến từ nay sẽ không đuổi đánh các cậu nữa đâu.

Thầy Quang vừa nói xong thì mọi người cười ồ lên vui vẻ, đặc biệt là đám thanh niên là vui mừng hớn hở nhất. Bởi từ nay chúng thoải mái kéo nhau tới nơi này mà không còn lo sợ bị ai cấm cản hay theo dõi.

Đến lúc này ông Chiến mới đến bên thầy Quang rồi nói:

- Cảm ơn thầy rất là nhiều, nếu không có thầy thì tôi không biết nên chữa hai cái má này như thế nào? Với lại người dân làng chúng tôi e sẽ mãi mê muội mà thờ phụng con ma này như một vị thần cả đời.

Thầy Quang mỉm cười mà tiếu táo:

- Thật ra con ma Quát này cũng có ích lợi lắm đó chứ, không phải thằng Lâm xỉn với nhóm bạn được nó giúp hay sao? Nên số con ma này nó sướng, chữa được cái bệnh yếu đuối của cánh đàn ông, thì sau này các ông chồng cũng sẽ tôn nó làm thần thôi. Tôi chỉ thấy tội cho mấy ông sản xuất rượu Minh Mạng thang, hay Tokuda thang từ nay sẽ không còn ai mua nữa. Bởi từ nay cánh đàn ông sẽ kéo đến đây hết mà thôi. Nếu thật sự nó hiệu nghiệm như vậy, sẽ là phúc phận lớn cho người dân làng ta. Mà lúc nào bác có thời gian thì làm tấm bia đá khác, khắc lên đó bốn chữ “Thần dâm đại hiệp” mà phong tặng cho nó.

Mọi người nghe thấy thế lại cười lăn, cười bò, bởi sự hài hước và dí dỏm không có giới hạn của thầy Quang. Lúc này thấy mọi thứ đã xong xuôi, người dân cũng dần tản mát ra về hết. Ông Chiến mới hỏi thầy Quang:

- Nếu sau này dân làng có xảy ra chuyện gì không biết tôi sẽ tìm thầy ở đâu?

- Thật sự tôi xem quẻ, thấy thời gian tới làng ta cũng gặp chút chuyện, nhưng rồi sẽ qua. Hiện tại tôi phải về nhà gấp có việc. Nhưng vài hôm nữa con tôi có thể sẽ đi ngang qua đây, nó cũng là một Pháp sư, nếu lúc ấy làng cần, thì bác cứ mời nó giúp cho một tay. Mà nó là đứa nghịch ngợm, bác phải chú ý để theo dõi và kềm chế nó.

Nói xong thầy Quang chào ông Chiến và mọi người rồi ra đi. Ông Chiến về nhà thực hành theo cách thầy Quang hướng dẫn, quả nhiên sau ba lần thoa thì hai má của ông cũng đã trở lại bình thường.

* * * * *

Hôm nay ông Chiến có chút chuyện buồn phiền về đám thanh niên trong làng, nên ông chế tạm gói mì tôm ăn lót dạ. Lan con gái ông sáng nay cũng có việc đi ra ngoài. Nghe đâu là được Huân chở đi chơi để mừng Huân vừa mới mua được cái xe ô tô mới. 

Ông vừa mới nghe Công an báo tin, hiện trong làng Long Tong của ông có một số thanh niên tụ tập hút chích ma túy. Họ đề nghị ông thông báo với các hộ gia đình trong làng phải thường xuyên quan tâm đến con cái, uốn nắn. Trong làng có gì bất thường phải báo ngay bên phía công an.

Trước đây trong làng chưa từng có chuyện hút chích ma túy, nhưng giờ đến cả cái làng Long tong heo hút này đã không còn là ngoại lệ. Bản thân ông cũng không hiểu số ma túy mà bọn thanh niên hút chích mua từ đâu? Hay do những người ở nơi khác đem tới?

Điều mà ông lo sợ là khi đám thanh niên trong làng động đến ma túy thì thế nào cũng nghiện, mà nghiện thì sinh ra đủ thứ chuyện như trộm cướp, lừa đảo… cuối cùng là làm khổ cha mẹ, làng xóm. Càng suy nghĩ, khuôn mặt ông càng nhăn nhó đến khó coi, đầu óc ông lại càng đau nhức. Ông định bụng đi đâu đó một vòng cho khuây khỏa, có thể dạo mát, hoặc kiếm nhà ai đó ngồi uống chén trà cho ấm cái bụng.

Lúc này tại miếu “Thần dâm tặc” đang xuất hiện hai cậu thanh niên, một cậu dáng người chắc chắn, cân đối, đoán chừng 15 - 16 tuổi. Người còn lại thì to béo, bụng mỡ, trên tay lúc nào cũng cầm bịch bánh, miệng vừa nói vừa nhai liên tục kém hơn chừng hơn người kia vài tuổi. Hai người đang chỉ tay vào cái bia “Thần dâm tặc” mà cười ngặt nghẽo.

Hai người đó không ai khác là Tiểu pháp sư Cu Rốt, là con trai của Pháp sư Quang. Sau nhiều chục năm, kể từ ngày theo cha học đạo ở  xóm Gồ, bây giờ trông cậu đã chững chạc hơn nhiều. Còn cậu nhóc béo kia là cu Beo, người anh em cô cậu của cu Rốt. Hai người đi trừ ma cùng thầy Quang, nhưng bây giờ thầy đã về nhà từ lâu. Còn hai cậu vì cái tính cù nhầy, thích la cà hết chỗ này đến chỗ khác. Cũng là truyền nhân của thầy Quang nhưng tính cách thì làm việc tùy hứng, không theo một thể thống nhất nào cả.

Hôm nay hai cậu đi ngang thấy cái miếu con ma Quát, trông thấy tảng đá kỳ dị giống như cái ghế tình yêu thì dừng lại quan sát, rồi chỉ chỏ về nó mà ôm bụng cười. Rồi cậu Beo như thấy được gì đó, chỉ tay mà la lớn:

- Ối… ối… anh Rốt xem này, ai lại vẽ bùa lên cái “ba con sâu” kỳ dị thế này?

Cu Rốt lại gần theo hướng chỉ của cu Beo, nhìn vào rồi cười lớn:

- Hừm, vẽ bùa kiểu không giống ai thế này thì chỉ có cha ta, cũng là độc nhất ông cậu Quang nhà ngươi mà thôi.

Rồi hai người nhìn nhau mà cười, một lát rồi cu Rốt quay sang cu Beo mà hỏi:

- Sao hả, nhóc con có muốn ở lại đây chơi vài ngày không?

Cu Beo ngơ ngác nhìn ông anh mình mà hỏi:

- Ở đây á? Ngủ nơi miếu này á? Rồi lấy gì ăn?

Cu Rốt cóc mạnh vào đầu cu Beo mà mắng:

- Nhà ngươi suốt ngày chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn uống? Bộ chưa đủ béo hả?

- Hì…hì… tại em quen rồi, bỏ ăn một bữa là chịu không nổi. 

Cu Beo vừa nói vừa xoa đầu cười cười, không quên cầm miếng bánh bỏ vào mồm nhai ngồm ngoàm. Cu Rốt nhìn thằng em mà nói:

- Nhìn tấm bùa ba con sâu này là biết cha ta vừa mới trấn ma ở đây xong. Vì vậy ta chỉ cần vào gặp người trông coi cái miếu này, khai báo danh tánh là con thầy Quang, thế nào cũng sẽ là thượng khách của nơi này. Lúc đó nhà ngươi tha hồ mà ăn toàn đồ ngon, mà ta cũng đỡ mất tiền vỗ béo ngươi.

Nghe nói đến ăn uống toàn đồ ngon, cu Beo cười hớn hở mà thúc giục:

- Vậy thì đi nhanh nhanh đi anh? Mà em cũng đói rồi.

Biết là đã đoán trúng tâm lý thằng em háu ăn. Cu Rốt ừ một tiếng với ý định đi vào bên trong làng thì nhìn thấy một ông lão đang lẩn thẩn bước tới. Người đó không ai khác chính là ông Chiến. Thì ra theo thói quen trước đây, hễ ra đường là ông Chiến thường đến đình làng, hay ngôi miếu này để quét dọn. Lần này trong vô thức, ông cũng lạc bước tới đây.

Cu Rốt thấy ông, chờ ông tới gần thì lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi bác có phải là người ở làng này không ạ?

Ông Chiến ngước mắt nhìn hai người, vẻ mặt ngơ ngác rồi hỏi:

- Đúng rồi, cậu hỏi có việc gì?

- Dạ! Bác có biết ai là chủ nhân của ngôi miếu này không ạ!

Ông Chiến lia ánh mắt tỏ ý nghi ngờ, nhìn hai cậu nhóc một lượt rồi lên tiếng:

- Tôi là trưởng làng, tôi cũng quản lý nơi này, các cậu có việc gì không?

Cu Beo nghe nói ông là trưởng làng, lại là chủ nhân nơi này, cậu ta nhảy tưng tưng, miệng la lên vui mừng.

- Gặp rồi, gặp trưởng làng, có đồ ăn ngon rồi.

Cu Rốt đứng bên cóc vào đầu nó một cái mà gằn giọng:

- Từ tốn tý đi, người ta nhìn vào tưởng ngươi cả năm chưa được ăn đó.

- Hì… hì… sao thế được, em béo thế này mà?

Cu Rốt lại quay trở lại, nhìn ông Chiến rồi vòng tay trước mặt mà kính cẩn nói:

- Dạ thưa bác, con là con trai của thầy Quang ạ! Con đi trừ ma với cha, trên đường về do bất cẩn nên bị lạc mất cha con ạ!

Ông Chiến nghe nói là con trai của thầy Quang thì biết đây đích thực là Tiểu Pháp sư Cu Rốt, nghe thầy Quang nói cậu cũng là người có bản lĩnh, nhưng tính cũng hay tinh nghịch. Cách nói chuyện hài hước “thất lạc cha” cũng đã nói lên điều đó. Ông vui mừng nhưng để chắc chắn nên hỏi:

- Vậy cậu có phải là Tiểu Pháp sư Cu Rốt không?

- Dạ, dạ, đúng rồi ạ! Mà làm sao bác biết tên con, với lại con không nổi tiếng vào tận làng mình đâu ạ!

Cậu vừa nói vừa gãi đầu, gãi tai ra chiều ngại ngùng. Cu Beo nghe thấy thế thốt lên:

- Ui, hóa ra anh Rốt của em lại nổi tiếng như thế cơ đấy. Lâu nay em đi bên cạnh idol mình mà em không biết.

- Ờ… ờ… giờ thì biết rồi đấy, đã muộn đâu. Từ nay nhớ mà hầu hạ idol của mình cho tốt đó nhóc con.

Ông Chiến mới nhìn hai cậu nhóc rồi nói:

- Bây giờ mời hai cậu về nhà tôi nghỉ ngơi vài hôm rồi hẳn đi tiếp.

- Dạ dạ, không cần đâu bác ạ! Bọn cháu còn có việc gấp cần phải đi.

Cu Rốt thật tế muốn ở lại, nhưng ngoài mặt thì giả vờ từ chối. Thằng Beo tưởng anh Rốt nó từ chối thật, nên cầm lấy tay anh nó mà giật giật:

- Người ta mời rồi kìa anh, nhanh đồng ý đi, em đói lắm rồi.

Đã giả vờ từ chối thì phải giả cho thật, để nâng giá trị bản thân nên cu Rốt cương quyết.

- Không được, anh còn phải tranh thủ đi trừ ma, diệt yêu nữa đâu có nhiều thời gian thảnh thơi mà thong dong nay chỗ này, mai nơi khác thế này được.

Ông Chiến thấy cu Rốt từ chối thì tiếp tục khẩn khoản:

- Thì hai cậu cứ về nhà tôi chơi một hai hôm rồi hẳn đi. Hôm bữa tôi có mời thầy Quang ở lại, nhưng thầy bận việc nên không ở lại được. Thầy Quang bảo chờ hai cậu đến rồi đón tiếp hai cậu, xem như là hai cậu thay mặt ông ấy vậy.

Cu Beo thì cứ nắm tay mà giật giật khi nãy tới giờ. Đến lúc này cu Rốt không còn giả bộ tịch thượng, vì sợ lỡ đâu ông Chiến phán “Vậy hai cậu từ từ đi nhé” thì lại khổ. Nên Rốt hạ giọng ra vẻ nể mặt lắm:

- Dạ, bác đã nói đến nước này, nếu con không về vài hôm ở nhà bác thì cũng không phải. Mà về tới nhà ba con biết được lại cũng trách phạt là con không biết phép tắc, người ta thành tâm mời mà lại từ chối. Nên thôi, hai đứa con miễn cưởng đồng ý vậy. Có gì mời bác dẫn đường cho.

- Được, được, mời hai cậu về nhà tôi.

Ông Chiến mỉm cười rồi đi trước dẫn đường. Ông vừa quay lưng bước về phía trước thì cu Rốt chạy lại sau tấm bia, gỡ lấy cái “ba con sâu”, cũng là cái bùa dùng để trấn giữ hồn con ma Quát không thể ra ngoài quậy phá mà bỏ ngay vào túi áo. Cu Beo thấy thế thì lên tiếng hỏi nhỏ:

- Anh lấy cái đó làm gì? Anh chỉ mới mười sáu tuổi thôi đó? Mà lấy cái đó đi, sẽ không còn ai khống chế, con ma sẽ ra bên ngoài quậy phá, làm loạn làng, loạn xóm cho xem.

 

Mời xem các chương:

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: