Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 4)

21/03/2022
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 4)

Chương 4

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Sau những đêm mà lũ thanh niên trong làng kéo nhau ra chòi dưa, chòi vịt, bờ sông tâm sự thì liên tiếp gặp phải bóng ma. Từ đó bọn thanh niên cũng núp kỷ không dám ra khỏi nhà, đặc biệt là chuyện trai gái trong làng Long Tong dường như cũng dừng hẳn.

Sáng hôm sau cái đêm định mệnh của bọn trẻ. Khi ông Chiến ngủ dậy tự dưng bên má phải còn lại cũng sưng to giống như bên má phía trái. Như vậy là nhìn vào tổng thể khuôn mặt ông Chiến bây giờ khá đồng bộ, không còn tình trạng “nhất bên trọng, nhất bên khinh” như mấy hôm trước. Từ hôm đó, ông không dám ra khỏi nhà trong bộ dạng xấu xí. Bí lắm cần ra, thì ông cũng nhìn trước, ngó sau lén lút như kẻ trộm. Thôi thì trong hoàn cảnh nhan sắc xuống cấp bất thường như thế này, hạn chế gặp người nào thì hay người ấy, chứ biết phải làm sao?

Cả tuần nay vì hai má sưng to mà ông không đến miếu “Thần… tặc”, ông định đến đó để hương khói và quét dọn cho sạch sẽ chốn linh thiêng. Vì nhờ ngài mà con dân trong làng ăn nên làm ra, bao nhiêu gia đình được chữa hết các ca bệnh khó nói. Gia đình hạnh phúc, dân làng cũng bình yên, nên không thể không quan tâm.

Nghĩ rồi ông với tay lấy cái nón đội lên đầu, đeo cái khẩu trang vào rồi đi nhanh ra miếu. Từ nhà ông đến miếu “Thần… tặc” phải đi qua ngã tư đường, nơi có đình làng và có cây đa cổ thụ. Cây đa mà mấy ngày trước ông dùng để “trưng bày” áo quần của đôi nam nữ bỏ lại ở miếu “Thần… tặc”. Phía bên dưới cây đa có cái quán nước giải khát phục vụ cho khách thập phương dừng chân nghỉ ngơi. Nơi này cũng chính là địa điểm mà ông lo sợ nhất khi trưng cái bộ mặt sưng húp này mỗi lần đi ngang.

Đến ngã tư cây đa, ông lấy tay kéo cái nón xuống thấp hơn một tí, đầu hơi cúi xuống cố bước nhanh chân. Bổng ông nghe giọng nói của một người đàn ông phát ra:

- Bác làm thế nào mà để ma nó tát cho sưng cả hai bên má thế?

Ông có chút giật mình dừng lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Không thấy ai nên nghĩ là khách qua đường đang nói chuyện với nhau. Ông bần thần một lúc rồi nhếch chân đi tiếp. Vừa được vài bước thì lại nghe giọng nói lúc nãy:

- Em đang nói bác đó, bác đi đâu mà vội vàng thế. Hai bên má của bác bị sưng là do ma tát. Cần phải chữa gấp, để lâu e sẽ không chữa được.

Đến lúc này thì ông Chiến dừng hẳn, quay mặt về phía cây đa, nơi có cái quán nhỏ quan sát rồi quan sát xung quanh. Trước mắt ông là người đàn ông chừng khoảng non năm mươi tuổi, thân hình mập mạp, râu ria xồm xoàm chiếm lĩnh hết cả khuôn mặt, đang đưa tay chào ông như ý muốn nói là chính ông ta vừa mới lên tiếng. Người đàn ông đó không ai khác chính là Pháp sư Quang, người dân thường gọi là thầy Quang. Ông đang trên đường đi cúng về, dừng lại uống nước, nhìn thấy ông Chiến thì lên tiếng chào hỏi.

Giờ thì ông Chiến biết chắc chắn ông râu ria kia đang nói tới mình, ông dừng lại, đi tới trước mặt, rồi hỏi:

- Không biết vừa rồi có phải chú đang nói chuyện với tôi không?

- Dạ phải, là chính em vừa nói với bác?

- Vậy làm sao chú biết má tôi sưng là do bị ma tát?

- Dạ em là Pháp sư Quang, em đi ngang qua khu vực này, thấy âm khí nơi này u ám, nghi ngờ có thể có ma quỷ lộng hành nên cố tình ngồi lại xem thế nào, được một lúc thì thấy bác đi ngang, tiện miệng nên nói vậy.

Ông Chiến đến lúc này cũng nửa tin nửa ngờ, bởi bản thân ông chưa biết rõ về thầy Quang này? Mà bệnh ông mắc phải bác sĩ không thể nào lý giải nguyên nhân được. Nên vị này nói là do ma tát hẳn cũng có lý. Ông nghĩ thầm “phước chủ may thầy, biết đâu cái duyên mà gặp được cao nhân. Cứ nghe ông thầy này giải thích thế nào rồi hẳn tính sau”. Rồi ông lên tiếng:

- Nhà tôi ở gần đây, mời thầy về nhà uống trà rồi nói chuyện. Vì ở đây ngã tư đông người, bàn chuyện này e không tiện.

- Được, mời bác dẫn đường cho.

Nói rồi ông Chiến đưa thầy Quang về nhà, ông định xuống bếp nấu ấm nước sôi, đúng lúc này Lan, con gái ông cũng đi làm về tới, đi cùng con gái ông còn có Lệ bạn cùng công ty của Lan đến chơi. Ông sai Lan nấu ấm nước tiếp thầy Quang rồi lên tiếng hỏi:

- Không biết chuyện lúc nãy thầy nói ở bên ngoài cây đa là như thế nào? Mong thầy nói rõ cho?

Thầy Quang nhìn kỹ khuôn mặt của ông Chiến một lượt rồi nói:

- Có phải là mặt bác bị sưng nhưng bác không có cảm giác đau phải không?

- Đúng rồi! - Ông Chiến nói như reo lên vui mừng.

- Lúc nãy ngoài cây đa bác che kín hai má nên khi em nhìn thấy mà chưa dám chắc chắn. Giờ em khẳng định là bác đã bị ma tát, chính xác là do người âm tát mà thành ra thế này.

Ông Chiến vò đầu, khuôn mặt trở nên nhăn nheo ra vẻ khó hiểu mà hỏi:

- Mà sao tự nhiên tôi bị người âm tát được?

- Thế bác nhớ lại xem có xúc phạm đến người âm không? Hoặc bác hứa điều gì đó với người âm mà không chịu làm. Cũng có thể do đi ngược ý lại người âm nên bị trách phạt.

Ông Chiến cố nặng đầu suy nghĩ, nếu nói là xúc phạm đến người âm thì không đúng, bởi ông là Trưởng làng, chuyện người âm ông lo rất chu toàn, đình, miếu đều do một tay ông quét dọn. Còn hứa thì ông đâu có mở miệng hứa điều gì với ai? Chuyện ngược ý người âm thì ông hơi phân vân, bởi ông là người trần mắt thịt, làm sao hiểu được ý người âm thế nào? Nên ông lắc đầu mà nói:

- Tôi thật sự không hiểu, không thể nhớ là mình đã làm gì động chạm đến người âm cả!

- Thế trước khi chưa bị sưng má, bác có đến nơi nào linh thiêng, và động chạm đến cái gì không?

Ông Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hai nơi linh thiêng nhất mà tôi thường hay tới đó là đình làng, nơi thờ các bài vị thần hoàng làng. Và một nơi nữa là miếu “Thần… tặc”, nơi này thì một tay tôi quyên góp, xây dựng. Tôi vệ sinh, quét dọn thường xuyên nên cũng là người có công với ngài ấy.

Thầy Quang nghe xong thì suy luận:

- Đình làng là nơi thờ Thần hoàng làng cả hàng trăm năm nay, ắt sẽ không có chuyện tát con dân, hay hại bác như thế này đâu. Hơn nữa bác lại đang là Trưởng làng, người hương khói chính cho các ngài. Còn miếu ngài “Thần… tặc” mà bác nói đến em nghe thấy nó là lạ?

Ông Chiến thấy thầy Quang thắc mắc về miếu ngài “Thần… tặc” nên hỏi:

- Lạ là lạ thế nào vậy thầy? Tôi không hiểu ý thầy cho lắm?

- Vì thông thường đã “Thần” thì không thể là “Tặc”, thần thánh không thể là trộm cướp, mà đã là đầu trộm đuôi cướp thì không thể là thần thánh. Hai chữ này chỉ có thể là một, chỉ có một chữ được viết trên văn bia mà thôi.

Ông Chiến lúc này như có phần tỉnh, nhưng ông cũng cố hỏi:

- Vậy có trường hợp đặc biệt nào không thầy? Vì trên bia đá rõ ràng vẫn ghi rõ hai chữ Hán là “Thần… tặc”.

- Dạ chắc là có sự nhầm lẫn gì đây? Bác đưa em ra ngoài cái miếu “Thần… tặc” mà bác đang nói tới để em khảo sát xem sao?

Ông Chiến gật đầu, rồi nhìn ra phía ngoài bếp, lúc này Lan và Lệ đang ngồi huyên thuyên với nhau mà nói:

- Lan ở nhà chuẩn bị cơm, ba đưa thầy ra miếu ngài “Thần … tặc” rồi lát sẽ quay về.

- Dạ!

Theo phản xạ, thầy Quang cũng nhìn theo hướng của Lan và Lệ. Ông nhìn trực tiếp vào Lệ rất lâu. Ông Chiến thấy lạ bèn hỏi:

- Dạ, có việc gì bất thường mà thầy nhìn dữ vậy? Cháu nó cũng là con nhà gia giáo thầy ạ!

Biết ông Chiến đã hiểu sai ý mình theo chiều hướng khác. Thầy Quang lên tiếng:

- Dạ không phải đâu bác. Bác gọi giúp cô bạn của con gái bác lên đây em có việc muốn nói một tí được không ạ!

Ông Chiến không biết thầy Quang muốn nói gì với Lệ, nhưng thầy yêu cầu thì ông cũng quay ra gọi:

- Lệ vào đây bác bảo.

Nghe thấy một tiếng “dạ” rồi Lệ đi vào bên trong nhà, vòng tay kính cẩn trước mặt hai người rồi hỏi:

- Dạ, bác có việc gì muốn nói với con?

- Không phải bác, là thầy Quang đây có điều muốn nói.

Lệ quay người sang hướng thầy Quang, rồi chờ thầy lên tiếng. Thầy Quang nhìn khuôn mặt Lệ một lát rồi nói:

- Nhìn vào huyệt thái trung của cô, tôi thấy khá ảm đạm, nên thời gian tới cô phải hết sức cẩn thận, hạn chế ra đường, vì tôi e là cô sẽ gặp chuyện không may.

Lệ nghe thấy có chút bất ngờ, nhưng cô thuộc tốp người hiện đại, không tin lắm đến chuyện ma quỷ, bói toán. Hơn nữa cô còn phải đi làm, đi chợ, việc này việc kia. Mà dù cô có muốn hạn chế ra đường cũng khó. Vì vậy cô cũng không mấy để tâm đến, mà chỉ phả lả cho qua chuyện.

Thầy Quang nhìn sắc mặt, biết Lệ không quan tâm lắm đến câu nói của mình. Mà bản thân thầy Quang cũng chỉ cảm giác sao thì nói vậy, đôi lúc suy đoán không phải lúc nào cũng đúng, vì dù sao thầy cũng chỉ là người trần mắt thịt. Nghĩ vậy thầy Quang cũng không nói thêm nữa, mà hối thúc ông Chiến ra nhanh miếu “Thần… tặc” kẻo trời về trưa sẽ càng nắng.

Lệ cũng xin phép hai người rồi quay ra phía nhà bếp, nơi mà Lan đang ngồi làm một số việc lặt vặt, trong ánh mắt cô lóe lên một chút đượm buồn. Lan thấy vậy thì tếu táo dò hỏi:

- Này, làm gì mà buồn dữ vậy, bộ cậu vừa mới đánh mất sổ gạo hả?

Một thoáng bối rối, Lệ định thần lại rồi nói:

À không, không có gì cả:

Lúc này, chuông điện thoại từ trong tay của Lệ vang lên. Cô đi ra phía bên ngoài nghe, một lúc thì quay trở lại với khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ. Lan nhìn thấy trạng thái chuyển biến nhanh chóng trên khuôn mặt của Lệ nên mở miệng châm chọc.

- Gớm, vừa mới mặt ủ mày chau đó, mà nghe điện thoại người ta xong thì tươi cười rạng rỡ cứ như hai con người khác biệt. Mà nè, là người yêu hả, lúc nào đem ra giới thiệu cho bạn bè biết với chứ?

Lệ im lặng không nói gì, chỉ “ứ, ừ” lên hai tiếng lí nhí trong cổ họng. Lan được thế lại càng trêu chọc:

- Sao, định lúc nào đưa đến ra mặt bạn bè đây hả? Hay đẹp trai quá nên cậu định dấu kỹ sợ người ta cướp mất chứ gì? Đây cũng chả thèm đâu nhé, anh Huân nhà tớ đẹp trai và cũng ga lăng lắm rồi, tớ chả thèm tới người yêu của cậu đâu.

Sợ bạn hiểu lầm, Lệ mới lí nhí giải thích:

- Không phải đâu, người yêu tớ anh ấy ngại giao tiếp lắm. Với lại lúc nào tình yêu bọn tớ đủ chín tớ sẽ đem đến giới thiệu với cậu mà.

- Cậu nhớ đó nhé.

Sau câu nói đó, rồi cả hai cười vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Bản thân Lệ dường như cũng không còn đặt nặng đến câu nói của thầy Quang.

Lúc này, ông Chiến và thầy Quang đã có mặt tại miếu “Thần… tặc”. Thầy Quang đi vòng quanh cái miếu, im lặng quan sát xung quanh một lúc, rồi thầy lên tiếng:

- Bác có thể kể đầu đuôi mọi chuyện về con ma này cho em nghe được không?

Ông Chiến tầm ngâm nhớ lại, từ từ kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Từ lúc dân làng phát hiện ra nấm mồ, được dân làng quyên góp tiền bạc xây dựng miếu thờ, rồi chuyện phù hộ cho Lâm xỉn và nhóm bạn, cả chuyện đám thanh niên đêm đêm lại đến ôm ấp, tình tứ mà không thấy thần trách phạt. Lắng nghe đầu đuôi hết mọi chuyện, không đắn đo suy nghĩ, thầy Quang lên tiếng:

- Đích thực là bác bị con ma này tát cho sưng má rồi.

Ông Chiến trợn tròn hai mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lên tiếng hỏi:

- Thầy có chắc chắn không? Vì ngôi miếu của ngài “Thần… tặc” đây thì tôi là người có công quyên góp tiền của, xây dựng ngôi miếu từ chỗ nằm sâu trong lùm cây, bây giờ khang trang, sạch đẹp. Từ chỗ thiếu hương khói, chẳng ai quan tâm, giờ được người dân trong và ngoài làng thường xuyên phúng viếng không thiếu thứ gì?

Thầy Quang nhìn ông Chiến phân bua mà cười lớn, một lúc rồi thầy chỉ tay xuống cái ghế mà nói bằng cái giọng bĩu môi:

- Bác thấy có ngôi miếu của Thần nào mà đặt chễm chệ cái ghế đá tình yêu thế này không? Nhìn cái ghế mà khêu gợi thế này thì bọn trẻ không đến đây ân ái mặn nồng mới là lạ?

Ông Chiến nghe thấy thế thì lên tiếng giải thích:

- Chuyện này cũng kỳ lạ lắm thầy ơi! Tôi cho thanh niên trong làng ra khiêng đi vứt bỏ, nhưng hàng chục thanh niên khỏe mạnh mà không tài nào suy chuyển được tảng đá này.

- Thì con ma này không muốn cho các bác đem vứt bỏ, nó muốn giữ lại. Sức người thì sao mà thắng được ma quỷ, như thế nên tôi mới nói là có vấn đề. Cho nên người nằm bên dưới đây là “Tặc”, là quân đầu trộm đuôi cướp chứ đâu phải là thần linh gì đâu.

Đến lúc này thì ông Chiến cũng có phần tin tưởng những lời phân tích của thầy Quang. Ông chuyển sang nghi ngờ sự “trong sáng” của vị “Thần… tặc” đang được ông và dân làng hết mực công kính thờ tự. Ông hỏi:

- Vậy nếu vị này mà là “tặc”, mà cũng là người tát tôi sưng cả hai má thì có cách nào chữa lành bệnh cho tôi và khống chế hắn để hắn không còn tác oai, tác quái nữa không thầy?

- Tuy con ma này chết đã lâu năm, nhưng bản tính nó dâm dê, ham thích sự ô uế nên dù có tồn tại hằng trăm năm, nhưng không chịu tu luyện thì ma lực cũng không lớn, nên việc chữa bệnh cho ngài thì không khó. Nhưng tôi muốn trị nó tận gốc, thì phải biết rõ lịch sử gốc gác của nó thế nào để tiện bề mà xử nặng nhẹ. Lát nữa về nhà, tôi sẽ viết cho thầy một danh sách các loại cần mua, với tìm cho tôi một xác đồng. Sáng sớm mai tôi sẽ triệu linh hồn nó lên rồi hỏi cho ra lẽ, xem nó là ai, vì sao dám quậy phá dân làng.

Nói rồi thầy Quang và ông Chiến ra về. Y như kế hoạch, ông Chiến sai Lan đi mua một số thứ theo danh sách thầy Quang đã đưa để chuẩn bị cho buổi lễ thu phục con ma ở miếu “Thần… tặc”.

Mới tờ mờ sáng sớm hôm sau, thầy Quang cùng người nhà ông Chiến và người đồng xác đã có mặt. Người dân trong làng nghe tin ông Chiến mời thầy về trị ma ở miếu “Thần… tặc” thì lũ lượt kéo nhau đến xem và đứng đầy xung quanh ngôi miếu.

Thầy Quang đặt mâm cúng phía trước miếu, bên trên bàn đặt các bát nhang cùng các loại bông ba hoa quả. Sau khi mọi thứ cơ bản xong xuôi, thầy Quang thay đổi trang phục bằng áo đạo pháp, bên ngoài phủ áo giáp đỏ, trên đó có ghi rõ mấy chữ Hán là "Thiên lý nhãn thuận phong nhĩ", "Tứ trực công tào bát quái tiên thiên...", đầu đội mũ chánh nhất, đi giày bát quái.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: