Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 10 - Kết)

29/03/2022
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 10 - Kết)

Chương 10

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Việc Huân thường xuyên có mặt tại đám tang chính là để xem xét động tĩnh. Không ngờ lại vô tình để lộ ra vết chai ở tay cho Cu Rốt nhìn thấy, đó là một trong những sơ hở chí tử mà Huân không ngờ tới.

Đến lúc này mọi chuyện dường như đã rõ ràng, mọi người trong gia đình Lệ nghe để đến đây thì người nào người nấy đau đớn như bị xé toang từng khúc ruột. Mẹ Lệ không dằn được lòng đã chạy đến bên Huân, đấm hai tay vào lồng ngực Huân khóc lóc gằn lên từng tiếng:

- Tại sao, con tôi và cậu đâu có thù oán gì với nhau, tại sao cậu lại nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy với con bé. Không phải cậu là bác sĩ, bác sĩ là để cứu người sao? Tại sao cậu lại đi giết người trong cái bộ dạng dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy? Thật sự con bé rất ngây ngô, nó không hề biết đó là ma túy, nó cũng không kể với ai về chuyện đó, đến tôi là mẹ nó nhưng nó cũng không hé răng nửa lời. Đến việc nó yêu ai cũng không hề kể cho tôi biết?

Hai chiến sĩ Công an đứng bên cạnh Huân lúc này đã ngăn tay mẹ Lệ lại, rồi họ đẩy tay bà ra khỏi cơ thể Huân, nhằm kiềm hãm sự xúc động trong người bà. Lan lúc này thì toàn thân bất động, cô đứng yên như trời trồng. Cô không ngờ lâu nay người yêu, chồng sắp cưới, người mà cô thường kể tới với sự tự hào là lấy sự cứu người làm lẽ sống. Nay trước mắt cô hiện nguyên hình lại là kẻ buôn bán ma túy và cũng là kẻ giết người không ghê tay. Tìm ra được hung thủ, kẻ giết bạn mình nhưng trong lòng cô lại chất chứa một nỗi buồn khó tả. Cô hỏi Huân bằng cái giọng lí nhí nói không ra hơi, lại có phần đứt quãng:

Em biết anh rất yêu công việc hiện nay của anh mà? Tại sao anh không tập trung vào sự yêu thích của mình, mà lại đi buôn bán ma túy, hại biết bao gia đình tan cửa nát nhà? Rồi… lại còn giết người nữa. Anh có thấy là mình đã rất có lỗi với gia đình anh và em hay không?

Huân nhìn vào mắt Lan, hai con mắt không một chút chuyển động rồi nói:

- Tôi yêu công việc? Yêu cái nghề này sao? Cô nghĩ là tôi yêu nó lắm sao? Công việc thì đầy sự lực. Mười năm công tác, lương tôi cũng chỉ chưa đầy năm triệu, số tiền cũng chỉ đủ… để nuôi bản thân mình. Với số tiền ít ỏi đó tôi có thể nuôi được gia đình, vợ con sao? Nếu tôi không buôn bán ma túy liệu với chừng đó lương, đến bao giờ mới mua được đất, xây được nhà? Bao giờ mới có thể mua được xe ô tô để chở cô đi chơi.

Lan như tuyệt vọng, chỉ trong một ngày cô mất một người bạn, còn chồng chưa cưới thì lại là một kẻ sát nhân. Cô gắng gượng thều thào trong tận cùng sự đau đớn:

- Em không cần nhà… em không cần xe. Em… em chỉ cần anh, là chính anh thôi.

Đúng lúc này thì phía bên ngoài, Công an cũng đã di lý Duy đến. Một người ma mãnh đứng sau dàn dựng tất cả mọi thứ, từ việc đưa ông Chiến lên làm Trưởng làng, đến đầu sỏ buôn bán ma túy và người ra quyết định giết Lệ. Người đã yêu thương hắn thật lòng, không một chút mảy may nghi ngờ hắn cho đến tận lúc tắt thở.

Thấy Duy bị còng tay, Công an đưa vào, ông Chiến đứng trước mặt hắn, ông cứa hai hàm răng vào nhau, nghe rõ từng tiếng ken két mà gặng hỏi:

- Có phải con đã buôn bán ma túy, hủy hoại bọn thanh niên trong làng không? Có phải chính con… là chính tay con đã lập kế hoạch giết chết Lệ như chính lời kể của Huân không? 

- Phải.

Một chữ “phải” gọn lỏn được hắn thốt ra từ chính miệng hắn, cũng là từ chính miệng của thằng cháu ông. Ông Chiến trong lòng lúc này đã điên tiết, nhưng ông cố hết sức để kìm nén. Trong mắt ông, Duy bây giờ không còn là đứa cháu của ông nữa. Ông tức tối đổi cách xưng hô:

- Vậy tại sao mày lại ủng hộ tao, tìm mọi cách để tao lên ngồi cái ghế Trưởng làng. Không phải mày thương tao, mày muốn giúp đỡ cho tao hay sao?

Hắn ngửa cổ lên trời cười lớn ha hả rồi nói:

- Tôi buôn bán ma túy thì cần phải có nhiều khách, mà muốn có nhiều khách thì cần một xã hội loạn. Cái làng này mà loạn lên, các gia đình thiếu hạnh phúc, cha đánh con, vợ chửi chồng. Con cái bất hiếu thì ma túy mới có thể chen chân vào và sống tốt được. Nếu con nghe lời cha, vợ nghe lời chồng, nhà nhà hạnh phúc thì tôi sẽ bán ma túy cho ai được, ngược lại tôi sẽ bị lộ và sớm bị đưa vào tù. Vì vậy tôi cần cái làng này náo loạn.

Như chưa hiểu được ý của Duy, ông Chiến gặng hỏi hắn:

- Mày cần cái làng này loạn thì liên quan gì đến cái chức Trưởng làng của tao chứ?

Hắn lại ngửa cổ lên trời mà cười lớn, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh không thay đổi mà nói:

- Sao lại không liên quan chứ? Tôi phải dựng một ông lão chăn trâu, một ông lão chỉ học đến lớp ba, một ông lão cả đời ở đợ không biết gì lên làm Trưởng làng. Để khi điều hành làng, cái gì cũng không biết, tôi sẽ tiện bề thao túng. Tôi sẽ biến ông thành con rối của tôi, giúp tôi phá nát cái làng này. Khi cái làng này loạn hết cả lên, tôi sẽ bán ma túy và thao túng bọn thanh niên. Khi ông điện hỏi tôi về hai chữ “Thần… tặc”, lúc đó tôi đã biết đây là mồ mả của tên tặc, chứ chẳng phải hạng thần thánh, tốt lành gì? Vì vậy tôi đã cố tình xúi ông làm đền thờ để cúng nó. Hy vọng với bản tính cũ, nó sẽ giở chứng mà phá hoại ngôi làng này, để cả làng không một ngày được bình yên… Đáng tiếc… thật là đáng tiếc… Vì ông đã làm tốt hơn tôi tưởng tượng, một số gia đình trước không hạnh phúc như Lâm xỉn và nhóm bạn, dưới thời ông làm Trưởng làng lại trở nên hạnh phúc! Đó là những điều đã nằm ngoài dự tính của tôi.

Hắn nói xong thì lại ngửa cổ lên trời mà cười lên khoái chí. Ông Chiến lúc này dường như sự căm hờn đã dâng lên tột độ. Ông gắng hết sức bình sinh mà đá một cước vào bụng hắn rồi quát lớn:

- Mày là thằng mất dạy, mày có biết nhục với ông bà tổ tiên? Mày có biết nhục với cha mẹ mày, mày có biết nhục với cái dòng họ nhà này không? Đúng là vô phước, đúng là dòng họ tao vô phước mới sinh ra mày…?

Thấy ông Chiến xúc động đến mức thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, các chiến sĩ công an lại can thiệp, đẩy ông Chiến và Duy ra xa nhau.

Đến lúc này thì mọi chuyện đã được làm sáng tỏ. Duy và Huân bị cảnh sát áp giải lên xe đặc dụng dành cho phạm nhân đặc biệt nguy hiểm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mà bản thân đã gây ra. Gia đình Lệ tiếp tục tiến hành tổ chức đám tang như bình thường. Mọi vướng mắc dường như đã được giải quyết.

Cu Rốt và cu Beo được gia đình ông Chiến và thanh niên trong làng đón tiếp nồng hậu, cậu ở chơi cho đến sáng hôm sau thì xin phép ra về.

Thực hiện đúng lời hứa với đám thanh niên là sẽ nhốt con ma Quát lại, không cho nó ra ngoài phá đám mỗi khi lũ thanh niên trong làng “tâm sự”. Cu Rốt đến bên cái miếu “Thần Dâm tặc” mà nói:

- Con thật sự không muốn nhốt ông đâu, mà nếu không nhốt thì sợ ông lại quậy phá đám thanh niên, vì vậy ông phải chịu oan ức rồi. Mà cũng thật sự rất cám ơn ông, nhờ ông chỉ điểm vụ cái dây thừng, con mới tìm ra được manh mối quan trọng để kết thúc vụ án sớm hơn dự kiến.

Nói xong Cu Rốt lôi ra trong bọc quần cái bùa “ba con sâu” được thầy Quang vẽ lúc trước rồi dán lên chỗ cũ. Xong rồi cậu thong dong ra về. Dọc đường đi, Cu Beo hỏi:

- Mà làm sao anh đoán chắc là trong ba ngày là sẽ phá được án, mà trước đó đã định cho gia đình chị Lệ thời gian ba ngày sau hạ huyệt vậy?

Cu Rốt cười hóm hỉnh trả lời:

- Ngốc thế, vụ án xảy ra tại miếu con ma Quát kia, nếu gần hết ba ngày mà anh không phá được án, anh sẽ triệu con ma Quát lên hỏi là xong. Bản thân khi hai tên hung thủ chọn miếu “Thần Dâm tặc” để ra tay sát hại chị Lệ thì đã là sai lầm, bởi bọn họ chỉ qua mặt được người sống, chứ làm sao qua mặt được người chết?

- Ừ ha, em lại quên mất cái chuyện này. Mà biết trước như vậy sao anh không triệu lên mà hỏi cho nhanh, sao lại bắt em lặn ngụp cả buổi chiều dưới nước làm gì cho khổ nhau?

- Khà khà, ngốc quá mà, nếu vụ án nhanh chóng tìm được hung thủ, thì ai mổ gà, mổ vịt thiết đãi cho thằng nhóc em ăn ba bốn ngày liên tục. Mà đã ăn no, ăn nhiều của người ta thì phải vận động cho tiêu bớt mỡ. Anh cũng phải cho em đóng góp công sức với làng người ta một tí chứ. Khà khà, mà cái quan trọng nhất nếu triệu con ma Quát lên, thì dân làng làm sao thấy được bản lĩnh bắt hung thủ của Tiểu thám tử Cu Rốt ta đây?

Nói xong cậu cười ha hả lên một cách sảng khoái rồi tung tăng bước đi.

 

Mời xem các chương:

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: