Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 7)

24/03/2022
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 7)

Chương 7

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Thằng Rốt lại cóc vào đầu cu Beo mà nói:

- Xóm làng mà không loạn, thì cuộc đời thằng Pháp sư như anh em có tiền mà tiêu sao? Rồi lấy gì cho em ăn no bụng, để cho em béo như heo thế kia.

Cu Beo lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu ý ông anh hắn nói. Mà thôi thì hắn cũng không quan tâm nữa, chỉ cần có cái ăn là được rồi. Vậy là tối hôm đó, thằng Beo được một bữa thỏa thích, nó nằm dài trên tấm ngựa mà phơi cái bụng to béo, hạn chế đi lại vì sợ bao nhiêu thức ăn chưa kịp tiêu thụ lại ào ra hết. Đang nằm lim dim thì cu Rốt vào lây dậy, kề tai nói nhỏ:

- Này, có muốn đi xem người ta hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt không?

Đang mơ màng, hắn nghe ông anh nói “hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt”, nó chẳng biết là đang nói về chuyện gì, bởi năm nay nó chỉ mới mười ba tuổi. Trong đầu nó thì toàn nghĩ đến ăn uống, còn chuyện khác thì nó không quan tâm. Nhưng nếu anh Rốt nó mà đi, nó ở nhà một mình cũng buồn nên miễn cưởng lẻo đẽo theo sau.

Cu Rốt đưa cu Beo đến gần cái miếu “Thần Dâm Tặc” rồi núp vào bụi cây gần đó, lặng lẽ quan sát. Cu Beo thắc mắc hỏi:

- Ở đây em thấy có ai đâu mà anh bảo đi xem hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt?

- Suỵt, im lặng.

Chỉ một lát thì bên trong miếu hiện ra một cái bóng đen, đi dần về phía trước. Cái bóng đó không ai khác chính là con ma Quát, sau thời gian bị thầy Quang niêm phong, nó không đi đâu được. Nay được cu Rốt giải phóng, nó quay về với bản năng sở thích cũ của mình. Cu Rốt biết như vậy, nên chỉ cần giải phóng con ma, và bám theo nó, thế nào cũng có cái hay để xem. Cái bóng vừa ra được một đoạn thì cu Rốt ra dấu Beo đi theo, Beo ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lẩn thẩn đi theo sau anh.

Con ma Quát dẫn hai cậu đến cái chòi chăn vịt rồi nó núp một bên vách mà quan sát. Cu Rốt thì lại dẫn Beo nhẹ nhàng đi tới phía bên vách đối diện. Vì cái chòi được làm bằng tấm cót, đã bị lủng lỗ chỗ nhiều nơi, nên dù đứng từ xa quan sát vẫn thấy rõ mồn một. Cu Beo lần đầu tiên thấy cái cảnh này, nó ngơ ngác lí nhí hỏi nhỏ anh nó:

- Hai anh chị này đang làm gì mà nằm đè lên nhau rứa anh?

- À, à, Cô nàng nằm bên dưới chiều nay đi lùa vịt, không may bị vịt đá cho ngất xỉu, anh chàng kia phải hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt để cứu sống.

- Hả… vịt mà đá người ngất xỉu luôn hả anh?

- Ừ… à… ừ…, thì vịt thành tinh mà, ma lực nó lớn lắm.

- Vậy, tối nay anh đến thu phục con vịt thành tinh đó à?

- Không, là anh đến đây xem Sam.

Đến lúc này thì cu Rốt thực sự không hiểu ông anh của mình đang tìm kiếm thứ gì? Tưởng rằng anh Rốt đi thu phục yêu tinh, ma quỷ, hoặc ít ra cũng phải thu phục vịt thành tinh, để lần sau nó không hại người, cớ sao giờ lại chuyển sang đi xem Sam là sao? Không hiểu, nên cậu cứ thế mà lặng lẽ quan sát, chốc chốc cậu lại hỏi:

- Ơ, ơ…anh kia đang làm gì vậy anh?

- Ờ, hôn mê sâu quá phải ép tim lồng ngực để cứu người.

Lúc này, bên trong mới nghe tiếng nói thỏ thẻ của cô gái:

- Thế anh không đem theo “ba con sâu” hả.

- Ừ anh lỡ làm rơi mất rồi.

- Hứ, mỗi cái việc ấy thôi mà cũng làm mất. Vậy hôm nay nhịn đi một bữa nhé. Phạt anh cái tội lơ là, tắc trách.

- Thôi mà anh năn nỉ em đó. Kim đồng hồ anh chỉ hướng mười hai giờ mất rồi.

- Thì tự mà vặn đi cho nó xuống trở lại hướng sáu giờ.

Anh chàng năn nỉ ỉ ôi mà cô gái vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu. Tức quá anh chàng ngửa cổ lên trời cầu khấn vang xin:

- Ông Trời ơi! Ước gì ông có thể cho con một cái “ba con sâu” vào lúc này. Nếu không con sẽ chết mất thôi!

Bất ngờ sau cái lời khấn ấy, một giọng nói ồm ồm vang lên như sấm:

- Ta chuẩn cho con.

Liền sau câu nói đó, một cái ba con sâu từ bên ngoài bay vào trước đôi nam nữ. Nhìn thấy cái ba con sâu chễm chệ trước mặt, bên trên lại có thêm cái chữ ngoằn ngoèo, chàng thanh niên mừng rỡ thốt lên:

- Ui, trời phật hiển linh, thương cho tấm lòng chung thủy của anh mà ban tặng, phía trên còn có cái chữ ngoằn ngoèo của Trời nữa này?

Anh ta tấm tắc một lúc, như nhớ ra điều gì đó, rồi tự hỏi:

- Mà ông trời cũng dùng cái này nữa sao? Kích thước cũng bằng anh luôn này?

Con ma Quát ở bên ngoài nó nghe thấy vậy, đã muốn cười từ lúc nãy, lúc cái ba con sâu bay vào, nhưng cố ôm bụng nhịn. Đến bây giờ khi nghe chàng thanh niên so sánh cái của trời bằng của mình thì con ma không còn nhịn nổi nữa mà cười lên the thé, lộ ra cái bóng của mình đang đứng sờ sờ gần bên cạnh.

Cặp đôi sau một lúc hoảng hồn thì trấn tĩnh trở lại, tung cửa, cắm đầu cắm cổ đạp lên cả đàn vịt mà chạy một mạch, không dám ngoái đầu nhìn lại. Lại quên luôn món quà “ba con sâu” mà “ông Trời” Rốt vừa mới tặng cho nó. Cu Rốt với cu Beo cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, một lúc thì kéo nhau ra về.

Sáng hôm sau, khi vừa mới tỉnh giấc, Rốt và Beo vừa mới bước chân xuống nơi nằm thì một số thanh niên, trong đó có anh chàng khi đêm so mình với trời đã chực chờ sẵn trước sân để gặp cậu.

Thì ra chuyện con ma Quát xuất hiện khi đêm quậy phá đã lan nhanh trong đám thanh niên. Sợ để như vậy thì con ma sẽ đi lung tung quậy phá, bọn chúng sẽ không còn hoạt động được. Nên khi nghe nói Tiểu pháp sư Cu Rốt là con trai thầy Quang đang ở nhà ông Chiến, vì vậy mà sáng sớm nay đã rủ nhau đến nhờ Tiểu pháp sư ra tay thu phục.

Chờ hai cậu vệ sinh xong xuôi, thì ông Chiến mới thay mặt bọn nhóc mà nói:

- Tôi vừa mới nghe bọn nhóc nói là con ma Quát hôm qua lại xuất hiện quậy phá bọn chúng, làm cho đám thanh niên trong làng sợ hãi. Hôm nay chúng qua đây muốn nhờ cậu ra tay thu phục giúp cho, đem lại sự yên ổn cho dân làng chúng tôi.

Lúc này cậu Rốt mới đến bên cạnh, lây lây cánh tay cu Rốt mà vòi vĩnh:

- Em đói quá rồi, mình kiếm gì ăn sáng đã anh ơi!

Ông Chiến nhìn cu Beo, rồi nhìn sang Rốt mà nói:

- Sáng hôm nay, các anh thanh niên này đem đến rất nhiều đồ ngon để khoản đãi, mời hai cậu xuống dùng rồi ta bàn việc.

Cu Rốt nhìn xuống bên dưới bàn ăn đang được bày sẵn, quả nhiên rất nhiều gà, vịt, thịt, cá… không thiếu thứ gì, cậu gật gù mà nói:

- Dạ được, cám ơn bác với các anh rất nhiều. Nội trong ba ngày em sẽ thu phục được nó, trong thời gian này các anh tạm thời không nên đi ra ngoài vào ban đêm. Thời gian này bọn em sẽ ở đây, các anh cần gì thì cứ qua đây liên hệ.

Nói thời gian ba ngày thu phục là cậu ta cố tình nói đại lên vậy thôi, mục đích cậu muốn kéo dài thời gian ba ngày để đám thanh niên cung phụng, đồ ăn thức uống lâu lâu một tí. Chứ thật ra cậu chỉ cần lấy cái bùa “ba con sâu”, dán lại chỗ cũ thì con ma sẽ không còn thoát ra ngoài được nữa.

Ông Chiến nghe thấy vậy thì cũng yên tâm, bởi thật lòng mà nói thì con ma này chỉ quậy phá bọn thanh niên một chút, chứ không đến mức hại người, vì vậy cu cậu cũng không phải vội vàng gì. Nghĩ thế nên cũng không nói thêm, ông mời tất cả mọi người dùng bữa sáng. Đám thanh niên đứa nào đứa nấy sau một đêm hoảng sợ nên mất ngủ, sáng lại thức dậy sớm làm gà, vịt “ra mắt” Tiểu pháp sư cu Rốt nên ai cũng mệt mỏi, họ xin phép ra về.

Cu Beo là sướng nhất, bởi nhờ đi theo ông anh lém lĩnh, mà nó lúc nào nó cũng được no bụng, lại toàn được ăn những món “cao lương mỹ vị”, được công phụng như ông hoàng, bà chúa. Dẫu sao người ta cũng đã thật lòng mời nó, thì nó cũng thật bụng mà chén từ đầu đến cuối, đâu cần phải ngại ngùng gì. Còn kết quả bắt con ma kia thế nào, cứ để anh Rốt của nó lo liệu là đủ rồi, nó có muốn lo nghĩ, hay giúp đỡ một tay cũng không được.

Tối hôm nay thời tiết tự nhiên thay đổi, mưa gió nổi lên bất thường. Từng cơn mưa nặng hạt ào ào đổ xuống, gió thì đua nhau rít lên từng cơn như muốn cuốn đi tất cả. Cu Rốt ngồi nhìn ra phía ngoài trời mà cười thầm “Mưa gió thế này thì ở nhà đắp chăn mà ngủ cũng sướng chứ sao. Dù sao mấy đêm nay thanh niên cũng không dám ra đường vì sợ con ma Quát, nên mình có ra ngoài cũng không có gì để vui”.

Trời đang còn lúc mờ sáng, hai thằng còn đang mê ngủ thì nghe giọng Lan nói chuyện khá lớn với ông Chiến:

- Ba ơi! không biết có chuyện gì xảy ra với Lệ không? Mà người nhà Lệ mới điện thoại vào hỏi con là Lệ khi đêm có đến ở lại đây không? Vì cả đêm Lệ đi chơi mà không thấy về.

- Nó là con gái con nứa, sao lại có chuyện đi cả đêm không về được chứ?

Đang lúc miên man suy nghĩ không biết Lệ đi đâu, thì ông Chiến nghe phía bên ngoài một giọng ai đó hét vào?

- Có chuyện rồi, có chuyện rồi chú Chiến ơi!

Ông hấp tấp chạy ra phía bên ngoài xem thử ai đang nói, thì người đang hớt ha, hớt hải chạy đến chính là Hiếu:

- Có gì mà con vội vàng dữ vậy, cứ bình tĩnh nói chú nghe xem.

- Dạ, dạ, ngoài miếu xảy ra chuyện rồi.

- Miếu nào? Xảy ra chuyện gì?

- Dạ là miếu “Thần Dâm Tặc” phát hiện một xác phụ nữ. Bác chạy ra đó nhanh đi.

- Xác phụ nữ? 

Nghe đến đây thì ông đã mường tượng là có chuyện xảy ra với Lệ, bởi ông vẫn nhớ trước đây thầy Quang đã nhìn sắc mặt Lệ đoàn rằng, thời gian tới cô phải hết sức cẩn thận, hạn chế ra đường để bảo vệ bản thân. Nên ông có phần ngờ ngợ cái xác kia có thể là Lệ, ông nói như lệnh với Lan:

Lan… con mau điện thoại cho gia đình của Lệ, chạy đến miếu nhận diện xem thế nào. Ba e là…

Ông như nghẹn lại, không dám nói hết một câu trọn vẹn, ông lật đật cùng Hiếu chạy về phía ngôi miếu. Cu Rốt và cu Beo nhìn thấy thế cũng chạy theo sau xem sự thể như thế nào.

Lúc này tại ngôi miếu, một vài người cũng đã tới, họ đứng vòng quanh cái xác. Cái xác đó không ai khác chính là Lệ, cô nằm ngay ngắn trên cái ghế bằng đá, như người đang trong giấc ngủ sâu, cơ thể không vết xước hay một vết thương nào. Bên cạnh là chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, không một vết sứt mẻ. Nhiều người đến xem rồi lên tiếng bàn tán.

- Sao lại một mình ra đây nằm, rồi chết thế này chứ?

- Cái này chắc không phải bị ai giết đâu, vì cơ thể không một vết thương, lại nhìn tổng thể vẫn tự nhiên, hồng hào. Áo quần vẫn còn sạch tưng như mới.

Một người khác lại suy đoán:

- Tôi nghĩ không khéo bị “Thần Dâm Tặc” dụ ra đây rồi giết cũng nên?

Nghe một người trong nhóm nhắc đến “Thần Dâm Tặc” hại chết, mọi người lúc này như nhớ ra, điều gật gù đồng ý rồi phân tích:

- Đúng, không phải “Thần Dâm Tặc” rất máu gái sao? Cũng thuộc hàng dâm dật, quá khứ từng qua lại với rất nhiều đàn bà? Rồi cũng chết vì đàn bà! Chỉ có những hạng ma quỷ mới xui khiến, che mắt điều khiển đưa người ta ra đây mà hại chết. Chứ tự nhiên con gái con nứa ai lại ban đêm mà ra ngôi miếu này một mình, nằm ngủ rồi chết ở đây được?

Cha mẹ của Lệ lúc này cũng đã đến nơi, họ ôm xác của con mà khóc ngất. Người có mặt xung quanh đó thấy cảnh bi ai cũng nước mắt sụt sùi. Những người quá khích thì chạy đến bên miếu đập phá cho bỏ ghét. Bởi họ tức giận vì “Thần Dâm Tặc” được họ cung phụng, cúng kiếng không thiếu thứ gì lại còn hại chết người của họ.

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, ông Chiến đứng ra can ngăn, khuyên giải người quá khích:

- Các anh các chị phải từ từ, chuyện gì còn có đó, trước mắt chưa thể khẳng định là do “Thần Dâm Tặc” làm, vì vậy không nên vội vàng mà động tay động chân như thế.

- Nếu không phải con ma trong miếu này hại, thì ai lại vào đây hại. Một cô gái lại tự nhiên chạy vào đây nằm ngủ rồi chết sao? Chỉ có ma quỷ hại người mới không để lại dấu vết gì cả? Nếu là con người làm thì phải có xô xát, vết bầm tím đâu đó trên cơ thể chứ?

- Các anh đừng vội vàng, cái gì rồi từ từ cũng sẽ rõ.

Thấy mọi người đang nóng giận, một mình ông Chiến lại không thể khuyên can giải thích cho họ hiểu. Bởi đúng như họ nói, cái chết của Lệ còn nhiều bí ẩn mà không thể giải thích được. Nên họ đưa chuyện ma quỷ hại người vào để giải thích. Gì chứ ma quỷ thì để Tiểu Pháp sư Cu Rốt này ra tay vậy. Nghĩ vậy nên Cu Rốt lại gần đám đông mà lên tiếng:

- Kính thưa mọi người, tôi là Tiểu Pháp sư Cu Rốt, là con trai, cũng là đồ đệ chân truyền của Pháp sư Quang, hôm nay tôi đến đây để giúp mọi người trừ ma diệt quỷ. Nếu thật sự là do ma quỷ hại thì tôi sẽ bắt nó phải trả giá. Tôi sẽ giúp mọi người tìm ra chân tướng sự việc, cho mọi người câu trả lời thỏa đáng.

Nghe nói là con trai của thầy Quang thì mọi người trong làng Long Tong đều đã được chứng kiến tài năng. Lại nghe giới thiệu là đồ đệ chân truyền thì pháp lực ắt hẳn không tệ. Nay cậu ta đứng ra nhận trách nhiệm tìm ra chân tướng, mọi người không thể không yên tâm, nên trong lòng những người có mặt đã thấy dịu lại.

Cu beo lúc này đứng bên cạnh mà lây lây cánh tay Cu Rốt, nhăn mặt, áp tai rồi nói nhỏ:

- Này, liệu anh có làm được không, mà dám hứa với người ta là tìm ra chân tướng sự việc vậy?

Cu Rốt đưa cái tay lên cằm vuốt vuốt, giống như thói quen cha nó thường vuốt chòm râu, nhưng có trúng phải sợi râu nào đâu? Rồi nó tự tin tuyên bố:

- Em cứ yên tâm, đi theo anh mà học. Anh đã đọc nát cả hàng trăm bộ truyện Conan, Sherlock Holmes, hàng chục cuốn sách Đông Y. Lẽ nào vụ án đơn giản thế này mà anh không phá được? Nếu anh không phá được vụ này, thì từ nay anh sẽ bỏ luôn cái biệt danh Tiểu thám tử Cu Rốt.

- Ủa, ủa, mà em nhớ anh có cái biệt danh Tiểu thám từ Cu Rốt lúc nào vậy?

Cu Rốt vờ như không nghe thấy, rồi nó quay lại chỗ gần cái xác Lệ mà nói:

- Bây giờ mọi người tránh ra một chút để con kiểm tra xem có dấu vết nào còn khả nghi sót lại không?

Mọi người dàn ra hai bên, nó lại gần cái xác kiểm tra một lượt. Người chết giống như một người đang nằm ngủ bình thường, trên cơ thể không có gì khác lạ. Thân thể lúc này đã co cứng, nhưng chưa đến mức cực đại, nên theo suy đoán của nó thì Lệ chết từ lúc mười, đến mười một giờ đêm.

 

Mời xem các chương:

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: