Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

VĨNH BIỆT BÁC - NGƯỜI LÃNH ĐẠO DUY NHẤT TRONG TÔI

23/09/2021
VĨNH BIỆT BÁC - NGƯỜI LÃNH ĐẠO DUY NHẤT TRONG TÔI

Sáu năm là cấp dưới của Bác, ký ức hiện hữu trong tôi về Bác là một người giản dị, gần gũi, chất phát pha một chút hài hước.

Ngày tôi bước chân vào công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin là một ngày giữa mùa Đông khi miền Trung cũng vừa trải qua cơn bão số 9 (Ketsana). Khi ấy Bác cũng vừa mới được Huyện ủy điều động từ Bí thư xã Lộc Hòa trở về làm Trưởng phòng.
Nói cách khác, lúc Bác mới về, cũng là thời điểm tôi chân ước chân ráo vào viên chức nhà nước. Ký ức lần đầu tiên gặp Bác là một người to mập, nhưng giản dị, pha chút hài hước trong từng câu chuyện sau mỗi ngày trước lúc tan sở.
Bác ngồi làm việc trong căn phòng khá nhỏ đã xuống cấp. Cuối buổi sáng ánh nắng mặt trời chiếu vào khá nóng, đầu giờ chiều thì oi bức, mặc dù đã được che bớt đi bằng tấm màn xanh cũ kỹ, nhưng vẫn không làm giảm bớt cái nóng của mùa hè.
Bác không giỏi về máy tính nên bàn làm việc của Bác chỉ có tài liệu, các loại văn bản, giấy tờ liên quan đến công việc. Nhưng Bác có một biệt tài mà ít người có được, đó là khả năng viết và viết tay rất giỏi. Mỗi ngày có thể viết vài chục tờ giấy A4 mà không biết mệt, cũng không bao giờ cạn hết ý tứ câu chữ.
Tôi vẫn còn nhớ năm 2010, Bác là Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin nhưng được phân công soạn thảo diễn văn Đại hội Đảng bộ huyện. Bác ngồi liên tục hai ngày, hai đêm trong căn phòng nóng bức của cái thời tiết giữa mùa hạ, viết tay liên tục hơn 60 tờ giấy A4. Viết xong tờ nào, Bác lại chuyển sang cho tôi đánh máy hết tờ đó. Có lúc Bác lại đứng bên đọc trực tiếp cho tôi viết, dù nhìn vào khoảng không, nhưng tôi có cảm giác không khác gì Bác đang nhìn vào sách. Trong đầu Bác giống như đã in đậm từng hàng, từng chữ, cứ thế Bác đọc vanh vách thành tiếng… Thật tình mà nói, tôi đánh máy nhưng chậm hơn Bác vừa suy nghĩ vừa đọc rất nhiều.
Viết ngày không kịp, Bác chuyển sang viết đêm. Bữa tối ăn cơm xong Bác mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, cái quần đùi mỏng có vài ba nếp gấp, trên chiếc xe cà tàng luôn trong trạng thái non lốp để tới cơ quan tiếp tục ngồi viết, rồi chuyển sang cho tôi đánh máy.
Lúc ấy tôi chưa có gia đình, nên ngủ lại đêm luôn ở cơ quan, nằm trên chiếc giường xếp nhỏ ngay trong phòng làm việc, nhờ đó mới có cơ hội chứng kiến và hiểu hơn sự tận tâm, nhiệt tình, đam mê công việc của Bác đến mức nào?
“Bác thấy con có khả năng viết tốt, nếu có thời gian nên tập viết báo chí nhiều hơn, tăng khả năng viết. Làm việc trong cơ quan nhà nước mà viết lách tốt là một lợi thế, sau này lỡ đi đâu cũng không sợ bị chèn ép”. Đó là câu nói tâm sự tận đáy lòng của một người lãnh đạo có tâm, đã giúp tôi có động lực, thời gian viết lách, cộng tác nhiều với báo chí. Bác luôn tạo cơ hội cho tôi thời gian về các địa bàn và còn cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho tôi trong quá trình viết.
Bác biết tôi ngang tính, không biết nói lời ngon ngọt dễ nghe với cấp trên, nên việc bị chèn ép sau này là điều không tránh khỏi. Bác đã định hướng, tạo điều kiện cho tôi trau dồi năng lực viết của bản thân. Đến bây giờ, tôi vẫn không ngừng cố gắng để thực hiện định hướng ban đầu của Bác, dù cho tôi không còn là cấp dưới của Bác, hoặc sau này dù không còn công tác trong cơ quan nhà nước, tôi vẫn sẽ tập cho mình thói quen viết, viết đều đặn mỗi ngày.
Những lúc cuối ngày, bên ly trà nhạt, có lúc Bác đem chuyện công việc ra tâm sự “Sắp tới có một người học du lịch về cơ quan mình công tác, Bác lấy lĩnh vực du lịch con đang phụ trách phân cho người đó vì đúng chuyên ngành của họ. Con thấy răng?”. “Dạ! Bác phân như rứa là đúng, vì ưu tiên chuyên môn họ đào tạo ra”. Bác là như thế? Bác phân công đúng thì không cần hỏi ý kiến cấp dưới, nhưng Bác vẫn hỏi nguyện vọng xem ý cấp dưới thế nào? Đó là tính dân chủ, dân chủ thật sự của một người lãnh đạo công tâm, vô tư.
Nếu lỡ cấp dưới không đồng tình, thì bác cũng biết được lý do để phân tích, cân nhắc. Bởi hơn ai hết, Bác biết “dụng nhân như dụng mục”, phân công ngoài việc dựa vào công tác chuyên môn, bằng cấp cũng phải quan tâm đến năng lực, sự đam mê của mỗi người. Chỉ khi người ta đam mê họ mới làm việc hết tâm, hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Với những người đến nhờ vả điều gì, không quan trọng dân nghèo hay những người giàu có, Bác đều rất nhiệt tình không một chút do dự trong khả năng của mình. Đôi lúc cũng vì sự nhiệt tình quá mức của Bác, anh em vô tình cũng trở thành những nhân viên marketing... Đó cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của các anh em trong cơ quan.
Anh em hay nói với nhau là Bác thích ôm đồm công việc. Mà cũng đúng thế thật, rõ ràng có những việc không phải chức năng nhiệm vụ của cơ quan, nhưng Bác vẫn nhận thực hiện, vẫn đưa về, kéo theo anh em cơ quan cũng vất vả hơn. Mọi người cũng kêu la, xong vì biết tính Bác nên vẫn chung tay để hoàn thành.
Dù không biết uống bia, nhưng Bác luôn hưởng ứng nhiệt tình khi anh em phát động cuối tuần. Ai uống gì thì cứ uống, Bác chỉ cần hai lon Rebbull rồi chuyện trò, vui vẻ, hài hước cùng mọi người cho đến lúc tan tiệc.
Khi vợ chồng tôi mới lấy nhau, được cơ quan tạo điều kiện sống ở căn phòng nhỏ trước sân vận động huyện. Vợ chồng chúng tôi muốn mời Bác cùng một số anh em cơ quan đến cùng vui, gọi là “về nhà mới”. Vợ tôi lo lắng “Bác mập, lại lớn tuổi, nhà mình lại không có bàn ghế, sợ Bác không quen ngồi bệt được thì tội hè?”. Mà biết làm sao được, mời khách cốt ở tấm lòng, lãnh đạo và anh em cũng hiểu cho hai vợ chồng mới cưới. Mọi lo lắng đều tan biến khi Bác vẫn giản dị, gần gũi, hài hước và ngồi sấp bàn như bao người khác. Bác là như thế đó, luôn gần gũi trong mọi hoàn cảnh.
Cuối ngày làm việc, Bác đều ngồi nhâm nhi ly trà bên cái bàn uống nước chung của cơ quan, được tận dụng ghép đôi từ hai cái bàn học cũ. Anh em ai rảnh đều ngồi xung quanh để nghe Bác kể chuyện hài hước. Dù có những câu chuyện đã được Bác kể đi kể lại nhiều lần, nhưng mỗi lần qua âm điệu của Bác, anh em đều thấy nội dung có phần mới lạ, luôn đem đến tiếng cười sảng khoái trước mỗi ngày tan sở.
Khi Bác còn là lãnh đạo, bản thân tôi không nói ra được lời ngon ngọt dễ nghe nào. Ngược lại còn nhiều lần làm Bác buồn vì cái tính thẳng thắn pha chút bất cần. Khi Bác còn sống tôi đối xử với Bác cũng như những người sếp khác. Và có lẽ sau này tôi cũng đối xử với Bác như thế, vẫn như bao người khác.
Nhưng trong tâm thức, hoài niệm, Bác là người lãnh đạo duy nhất để lại cho tôi nhiều ký ức tốt đẹp khó mai mờ.
Những dòng chữ hôm nay có lẽ là lời nịnh hót duy nhất tôi có thể dành cho Bác. Dành cho một người lãnh đạo “duy nhất” đã ra đi mãi mãi.

Vĩnh biệt Bác - Vĩnh biệt một con người đáng kính!

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: