Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

CHIẾN GẤU

18/05/2022
CHIẾN GẤU

Tác giả: Tiến Vinh

Cứ chập choạng tối thì hắn đi làm về, từ bìa rừng đi qua hai đám ruộng với gần chục ngôi nhà mới vào tới nhà hắn. Dù trong xóm có hơn chục con chó nhưng chẳng ai nghe tiếng sủa mỗi lúc hắn đi qua. Kể cũng lạ!

Vừa vào nhà, cởi mũ và áo khoác da thú móc lên vách, cơ thể hắn lộ rõ thân hình rắn chắc, bầu ngực vạm vỡ của con người sơn cước, khuôn mặt vằn vện râu ria, ai nhìn vào cũng khiếp.

Để những con thú vừa đi săn về được xuống đất, hắn lập tức chạy vào bên trong buồng nơi mẹ hắn đang nằm mà vồn vã hỏi thăm: 

- Mẹ vẫn khỏe chứ?

Bà nói với giọng chậm rãi:

- Ừ…! Chị Lưa vẫn đem cơm cho mẹ hằng ngày, con nhớ cám ơn người ta.

Hắn khẽ “dạ” một tiếng, rồi cầm theo con chồn mới săn được chạy sang nhà chị Lưa, người hàng xóm lân cận thường giúp hắn chăm sóc mẹ trong những ngày hắn đi săn để tặng như một lời cảm ơn.

Nhiều người trong bản vẫn nhớ mẹ hắn là người đàn bà từng có chồng. Một lần người chồng đi rừng rồi không thấy quay trở về. Năm bà năm mươi tuổi, lang chạ với người đàn ông không rõ danh tính rồi sinh ra hắn, đặt tên là Chiến. Lớn lên, Chiến thương mẹ ở cái tuổi già còn tảo tần chăm hắn, hàng ngày phải cõng hắn lên nương, lên rẫy, nên bây giờ có đi đâu, làm gì Chiến cũng báo cho mẹ biết, gửi mẹ cho hàng xóm những lúc đi xa.

Hắn nổi tiếng mạnh mẽ như thú rừng, nhiều trai tráng trong bản không so bì được với hắn, nên đặt cho hắn cái tên là “Chiến gấu”. Lai lịch cái tên của hắn nghe cũng thật đáng nể. Trong một lần lên núi, hắn đã bắt được con gấu nặng một tạ rưỡi chỉ bằng tay không, cõng về, cả bản ai cũng kéo nhau ra xem, họ đều kinh sợ sức mạnh của hắn.

Một số người khác thì ví Chiến là “sát thủ rừng xanh” của người Pa Cô với sự tự hào. Hắn không ngại giáp mặt với bất kỳ con thú nào khi lên rừng, kể cả những con thú cực kỳ hung dữ như hổ, beo…! Chỉ cần trong tay có ngọn giáo, hắn có thể hạ gục chúng một cách dễ dàng.

“Vua săn thú”, “Chúa tể rừng xanh”,… và rất nhiều cái biệt danh khác hiển nhiên là người dân bản tặng cho hắn. Mỗi khi nghe thấy người ta gọi như thế, khuôn mặt lầm lì của hắn cũng khẽ nở một nụ cười. Và hắn lấy làm tự hào vì điều đó! 

Ngược lại với cánh đàn ông, các mụ đàn bà trong bản lại nhìn hắn bằng ánh mắt không thiện cảm. “Chiến gấu không thích đàn bà?”. Dân trong bản kháo nhau như thế khi nói về cái tuổi ba mươi mà hắn chưa chịu lấy vợ. Người ta đem thằng Nẵm, thằng Đòm bạn cùng tuổi, giờ đã gần có cháu ngoại ra so với hắn. Họ nói cũng không sai, bởi đã có người nào nhìn thấy Chiến để ý tới phụ nữ bao giờ đâu?

Người ta lại kháo thêm “Hắn là kẻ thô lỗ, đàn bà cũng đánh”. Như chuyện mới năm ngoái, cả bản nháo nhào chạy đi xem con Toàng bị chồng bắt gặp tội ngoại tình, nhưng thằng chồng thấy đối thủ to con nên sợ hãi, đứng trước tình địch mà cứ co rúm người lại, miệng lắp bắp không nói nên lời. 

Khi mà chồng Toàng còn đang giương mắt lấm lét nhìn vợ mình và gã nhân tình, còn chưa biết làm gì thì bất ngờ có người lao tới túm lấy người tình con Toàng mà đấm, mà đá túi bụi. "Này thì ngoại tình!", "Ngoại tình này!" Rồi liên tiếp là tiếng "bịch, bịch". Nhìn kỹ lại, thì ra Chiến lao vào đánh cho thằng người tình gãy chân, còn con Toàng bị tát cho sưng hai má.

Rồi người ta lại nhớ tới vụ con Tén lẳng lơ, hay ngồi lê mách lẻo nói xấu chồng và đằng nhà chồng. Chiến đi ngang nghe được, nó tát cho hai cái nổ đom đóm mắt. Rồi Chiến chỉ mặt, quát: "Mày mà còn lẳng lơ, nói xấu chồng nữa là biết tay ông!". Từ đó đàn bà trong bản đâm ra ghét cay ghét đắng Chiến. Mà khi đàn bà đã ghét, họ mớm lời cho nhau thì cả bản đều đâm ra ghét!

Mẹ Chiến tuổi đã cao, bà cũng không nhớ năm nay bao nhiêu tuổi. Vì các cụ ngày xưa sinh thì biết sinh, chứ có nhớ gì đâu? Số tuổi cũng chỉ đoán đại khái, vì trong năm đẻ bà có xảy ra trận bão lớn nên suy ra bà năm nay được tám mươi, thế thôi!

Suốt mấy ngày nay tay chân bà mỏi mệt, phù nề. Chiến lo lắng, hết đi ra rồi lại đi vào, trong lòng cảm giác bồn chồn không yên. Hắn chạy sang hỏi Lưa, Lưa mách nước đi mời Thủy. Nghe đâu Thủy mới từ dưới xuôi lên ở cùng mẹ chồng, cách nhà Chiến khoảng một giờ đi bộ. Người dân trong bản nói Thủy bốc thuốc rất hay, nhiều người đã khỏi bệnh mà không phải mời thầy đồng, thầy mo tốn kém mà bệnh lại càng thêm nặng. Nghe thế Chiến chạy tìm ngay.

Thủy là người con gái gốc Huế, từng là nữ sinh Đồng Khánh, có chồng làm sĩ quan chế độ cũ đã mất trước giải phóng. Mẹ chồng đang lúc tuổi già không có người chăm sóc nên Thủy lên chăm nom để trọn hiếu đạo.

Vốn có nghề thuốc Nam do cha mẹ truyền lại nên từ khi lên bản ngoài chăm sóc mẹ chồng, Thuỷ còn hành nghề chữa bệnh cứu người.

Sau khi thăm khám, Thủy nói:

- Cụ bị bệnh đái tháo đường nên dẫn đến tích tụ chất lỏng trong các mô, khiến tay chân bị sưng phù.

Chiến nghe Thủy nói, hai mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên. Nói về cái chuyện cúng bái kiểu thầy mo thì Chiến còn biết chút ít, chứ đái tháo đường thì Chiến có biết thế nào đâu?

- Thôi! Bệnh tình thế nào thì nhờ cô giúp cho!

Thủy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Chiến, cô hiểu người miền núi tính tình đơn giản nên cũng không nói nhiều. Cô bốc thuốc, dặn kỹ cách nấu rồi xin phép ra về. Chiến vội vã gọi lại:

- Ơ, cô …! Cô cho tôi gửi tiền...

- Dạ! Không cần đâu anh! Em chỉ chữa giúp thôi.

- Vậy thì không được, hay cô nhận giùm con chồn này đem về tẩm bổ cho bà cụ nhé?

Chiến cố nài ép Thủy nhận tiền hoặc thú rừng, nhưng càng nài ép Thủy càng khước từ.

Tấm lòng của Thủy làm Chiến bất ngờ. Khác với các thầy mo trong bản chỉ muốn bày biện lễ vật thật nhiều để vơ vét. Thủy thì nhọc công mà không quan tâm đến tiền bạc!

Chiến nghĩ bụng: “Quái sao lại có người làm việc mà không lấy tiền?”. Trong thâm tâm có chút cảm mến người đàn bà này. Ánh mắt đổ dồn quan sát Thủy, một người con gái kiệm lời, nói đủ những lời cần nói, giọng nhỏ nhẹ, dáng đi nhẹ nhàng như con công trên non, con cá dưới suối. Hoàn toàn khác với những người con gái trong bản mà hắn từng thấy.

Ánh mắt đó đã bị bà lão chụp được, bà nhũ thầm: “Nhìn mà chằm chằm thế kia thì ai lại đi nói thằng Chiến không thích đàn bà?”. Bà mỉm cười nghĩ về cái lễ Pai Dàng (báo cáo tổ tiên). Rồi đột nhiên bà khựng lại "Nhưng mà cô Thủy thì giỏi giang, thằng Chiến thì một chữ cũng không biết, liệu…?" Bà quay sang nhìn Chiến, rồi đưa ánh mắt nhìn Thủy đang khuất dần vào con đường nhỏ. Bà khẽ thở dài.

Những ngày sau đó, người trong bản lại thấy Chiến trên tay cầm những con thú tươi ngon đến tặng Thủy. Mỗi lần thấy Chiến đến Thủy đều từ chối khéo. Chiến cố nài nỉ “Nếu cô không nhận tôi về sợ mẹ không vui thì mẹ lại ốm”. Thủy đành miễn cưỡng nhận.

Cứ vài hôm, Chiến lại đến tặng với lý do “Mẹ tôi nói đem tới tặng mẹ chồng cô bồi bổ”. 

Thủy những lần giáp mặt Chiến đều vui vẻ, có một chút nghiêm nghị hiện lên khuôn mặt, nhưng cũng không quá khoảng cách. Được thể, Chiến càng hay lui tới rồi quan sát kỹ từng hành động của Thủy, lời nói, cử chỉ, cảnh vật xung quanh ngôi nhà. Mọi thứ quá mức gọn gàng, sạch sẽ. Một căn bếp đơn sơ với cái cũi nhỏ bằng gỗ, tất cả đều tươm tất. Quả thật Thủy khác xa so với đàn bà con gái trên bản mà Chiến từng biết!

Hôm nay đi săn, Chiến nhìn thấy con thỏ, như mọi khi anh giương cung lên bắn, đột nhiên anh khựng người lại. Trước mắt anh là cả một gia đình nhà thỏ đang vui đùa, thỏ bố mẹ đang mơn trớn đàn con. Chúng thật hạnh phúc! Chiến làm sao nỡ phá vỡ hạnh phúc của một gia đình trong lúc này?

Bất giác Chiến ngồi bệt vào gốc cây, nhìn lại bản thân đã quá ba mươi tuổi vẫn một mình. Ở cái tuổi này Chiến cũng cần có một gia đình nhỏ như gia đình nhà thỏ kia. Tự nhiên Chiến nhớ đến Thủy, nhớ đến sự dịu dàng, tươm tất. Chiến cảm nhận con tim đang đập nhanh hơn, loạn nhịp hơn so với mọi ngày!

Lần đầu tiên người ta thấy Chiến đi săn cả ngày mà không có thú rừng đem về. Lại trong dáng vẻ thất thần như bị ma rừng cướp mất hồn, mẹ Chiến lo lắng đặt tay lên trán thấy con vẫn bình thường nên cũng bớt lo. Bà hiểu đứa con trai ba mươi tuổi của mình đã bắt đầu có cảm giác với đàn bà!

Từ đó Chiến thường xuyên tìm cách để được nhìn thấy Thủy nhiều hơn. Lúc thì tặng thú rừng, lúc lấy lý do mẹ ốm để xin thuốc. Dẫu vậy Chiến cũng không dám biểu hiện quá đà, thay vào đó là một cảm giác ngại ngùng và có khoảng cách nên Thủy cũng không phải dè chừng.

Thủy từ lúc lên bản vẫn thường lên núi hái lá thuốc một mình. Nhưng lúc này Chiến lại có cảm giác lo lắng, sợ Thủy sẽ gặp nguy hiểm nên thường lén lút theo sau âm thầm bảo vệ.

Cứ nghĩ rằng xung quanh mình không còn ai, Thủy đi ra bờ suối vén quần lộ rõ đôi chân nõn nà, mái tóc dài óng mượt sóng sánh uốn lượn theo dòng nước chảy, thân hình đẫy đà phủ xuống dòng suối. Từ xa Chiến lặng lẽ quan sát, thấy Thủy lúc này như thiên thần, một chút suy nghĩ xấu trong đầu Chiến đã nổi lên. Tự dằn lòng chế ngự bản thân, Chiến quay mặt đi nhìn vào những gốc cây xù xì, xấu xí trước mặt.

Cách dăm bữa nửa tháng Thủy lại lên núi một lần. Đã thành thói quen từ lâu, hễ Thuỷ lên núi là Chiến lại lẽo đẽo theo sau mà cô không hề hay biết. Mải hái thuốc Thuỷ bị vướng phải dây gai rách toạc một bên vai áo, làm lộ ra bờ vai trần trắng nõn cùng một bên bầu ngực lấp ló. Lúc này ở sâu trong rừng chỉ có một mình, xung quanh không có ai nên Thuỷ yên tâm mà hái thuốc tiếp cho đầy gùi để kịp trở về trước khi trời tối. 

Từ chỗ nấp Chiến đã nhìn thấy tất cả. Một cảm giác rạo rực khó tả lần đầu tiên xuất hiện trong hắn. Hai tai đỏ phừng phừng, tim đập loạn xạ, toàn thân Chiến bắt đầu nóng ran. Không dám nhìn tiếp, Chiến chạy nhanh tới dòng suối lạnh, nhảy ùm xuống nước ngâm mình cho qua đi cái cảm giác bức bối, khó chịu lúc này.

Trên đường trở về, Thủy thấy ai đó bỏ quên lại chiếc áo khoác lông gấu ở bìa rừng. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, Thủy gọi cũng không ai trả lời. Về chiều thời tiết đã dần chuyển lạnh, cái áo cô đang mặc trên người cũng đã rách toạc một bên, cứ để thế này về bản kiểu gì người ta cũng dị nghị. Nghĩ vậy Thuỷ liền nhặt cái áo khoác vào người rồi đi về.

Đợi Thủy đi khuất, Chiến nhìn theo với ánh mắt khao khát. Chiến thấy tình cảm của mình đối với Thủy càng lúc càng lớn, muốn giáp mặt thổ lộ lòng mình nhưng lại sợ khoảng cách của hai người quá chênh lệch.

Nhiều đêm Chiến mơ về câu hát Xiêng, hát Thun được cất lên trong đêm Pôôc đooq (đám cưới nhà trai), nhưng Chiến lại không có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm. Nếu là sử dụng sức mạnh của nắm đấm thì còn dễ, chứ nói những lời yêu đương trai gái thì Chiến thật sự không làm được!

Chiến cũng thấy được khoảng cách của hai người quá xa nhau, về ngoại hình, học thức... Chiến sợ nếu bộc lộ ra không nhưng Thuỷ không đồng ý mà còn tìm cách lánh mặt. Chiến sợ Thuỷ ghét bỏ, xem Chiến như người xa lạ. Chính vì vậy nên Chiến chọn cách đứng từ xa âm thầm bảo vệ người con gái mà mình thầm thương. 

Mỗi lần theo sau Thủy lên núi hái thuốc, Chiến quan sát và biết được những loại lá Thủy cần. Sau đó mỗi lần đi săn Chiến đều đem theo gùi hái đầy những loại lá thuốc ấy rồi đợi trời tối, âm thầm mang đến đặt trước hiên nhà Thuỷ. Đến sáng hôm sau, Thủy nhìn thấy cứ ngỡ do người dân trong Bản đem đến tặng để cô cứu giúp người nên cũng không để tâm nhiều.

Hôm nay Thủy lại vác gùi lên rừng hái thuốc như mọi khi. Đến đoạn gần con suối, do trời mưa nên đường đất trơn trượt, Thuỷ đã trượt chân té ngã. Toàn thân cô bê bết lấm lem đất bùn. Sẵn tiện ở gần suối, nơi đây cách bản khá xa, ít người qua lại nên cô tới suối để tắm rửa, gột sạch hết vết bẩn trên người mình.

Chiến từ đầu tới giờ vẫn đang nấp trong bụi cây gần đó. Lần này hắn thấy không chỉ là đôi chân trần hay bờ vai trắng nõn, mà trước mắt Chiến là một thân hình lồ lộ của một người phụ nữ, mơn mởn tràn đầy sức sống.

Lần đầu tiên ở cái tuổi ba mươi, Chiến thấy rõ ràng ngay trước mắt thân hình lõa lồ không mảnh vải, ẩn hiện trong dòng suối róc rách, xen lẫn trong tiếng xào xạc của lá cây rừng. Tiếng chim hót, tiếng muôn thú ngân vang gọi bạn tình, tạo thành một bản nhạc lãng mạn hoàn hảo, độc đáo của thiên nhiên, như được hòa tấu lên để chào mừng một vị “chúa tể rừng xanh” là Chiến. Và trước mắt Chiến là tiên nữ giáng trần vô cùng tuyệt đẹp như chực chờ để phục vụ chúa tể rừng xanh.

Không còn ở yên nơi chỗ nấp được nữa, Chiến như một con thú săn mồi sau khi đã xác định được mục tiêu của mình, hắn liền tiến về phía bờ suối nơi Thuỷ vẫn đang vô tư thả mình trong làn nước mát. Mãi đến tận khi Chiến chỉ còn cách cô vài bước chân, Thuỷ mới giật mình quay lại, nhưng đã không còn kịp nữa.

Khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt quặn màu máu hệt như một con thú hoang dã, Chiến không nói không rằng lao về phía Thuỷ. Thuỷ chỉ kịp thét lên:

- Anh Chiến, anh định làm gì tôi? Đừng có qua đây, tôi sẽ la lên đó...

Dường như Chiến không để tâm đến những lời Thuỷ đe dọa, hắn lội bì bõm dưới suối sấn sổ tiến tới vồ vập lao vào Thuỷ. Thuỷ không một mảnh vải che thân, cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô ích. Đôi bàn tay rắn chắc như tay gấu của Chiến đã tóm được cô rồi kéo ngược quay lại. Thuỷ khóc lóc van xin:

- Anh Chiến, xin anh hãy tha cho tôi...! Hãy tha cho tôi...!

Lần đầu tiên được tiếp xúc với da thịt của đàn bà, lúc này Chiến đâu còn để lọt vào tai bất kể lời gì nữa. Máu nóng nổi lên rần rần chạy dọc khắp cơ thể, hắn đè ngửa Thuỷ xuống, mạnh bạo hệt như cách mà hắn vẫn làm với những con thú rừng săn được trước đây. Chỉ khổ thân Thuỷ con gái chân yếu tay mềm làm sao đủ sức mà chống cự trước một con mãnh thú như Chiến? Cô chỉ biết nằm yên mà gào khóc trong vô vọng...

Sau khi thỏa mãn thú tính, Chiến buông Thuỷ ra, lúc này cả cơ thể cô đều đã mềm nhũn như một sợi bún. Cô nằm đó khóc không còn ra tiếng, đôi bờ môi đã bị cô vô thức cắn đến bật máu.

Khi cơn thú tính qua đi, Chiến mới dần ý thức được những gì hắn vừa làm đối với Thuỷ. Nhìn Thuỷ nằm đó, đôi bàn tay như tay gấu của hắn vụng về mấy lần toan đỡ cô dậy, nhưng rồi lại bất lực buông xuống. Sau cùng hắn chỉ vứt lại cho cô mấy chữ : “Tôi... tôi xin lỗi...” với cái bản mặt nhăn nhó, rồi quay lưng bỏ chạy vào rừng. 

Còn lại một mình Thuỷ nằm đó, cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần không lời nào tả xiết. Lúc này cô không còn sức để mà khóc nữa, chỉ có những tiếng nấc thi thoảng vẫn khẽ phát ra nơi cổ họng. Cuộc đời cô chưa bao giờ phải chịu nhục nhã ê chề đến thế. Tại sao lại là hắn ta? Tại sao lại là Chiến? Kẻ mà trong bản vẫn đồn nhau là ghét đàn bà? Tại sao sau những ân cần quan tâm bảo vệ giúp đỡ cô suốt thời gian qua nay hắn lại làm vậy? Tại sao lại là cô? Rồi đây Thuỷ biết phải sống những ngày tiếp theo như thế nào? Phải đối diện với Chiến, với dân làng, với mẹ chồng của cô như thế nào đây? Nếu chuyện hôm nay mà đồn đến tai dân làng, thì cô thà chết còn hơn phải sống với nỗi nhục này.

Phải rồi! Chẳng phải người ta vẫn nói, chết là hết. Cái chết sẽ chấm dứt tất cả những nhục nhã ê chề của cô lúc này. Kể từ sau khi nhận tin chồng chết, tâm hồn cô đã chết mất một nửa rồi. Và ngày hôm nay, nửa còn lại kia cũng đã chết hẳn, cô không còn tha thiết gì ở cuộc đời này nữa.

Nghĩ vậy rồi Thuỷ cố gượng mình đứng dậy. Cô lội xuống suối. Bước chân mỗi lúc một xa bờ, nước mỗi lúc một sâu, nước cao ngang gối, ngang đùi, ngang bụng… Chỉ cần một chút nữa thôi, cả cơ thể cô sẽ đắm chìm hoàn toàn trong lòng suối kia. Nước sẽ giúp cô rửa sạch thân thể, và quên đi hết mọi buồn phiền...

Xung quanh Chiến lúc này là rừng cây đầy gai góc, hắn cứ thế bươn lên mặc cho da thịt đang tuôn ra đầy máu. Hắn vẫn chạy. Hắn chạy như bị ma đuổi, hắn chối bỏ cảnh tượng của một con thú hoang dã đối xử với bạn tình.

Đúng, hắn là con thú không hơn không kém. Trước đó hắn là người có tình với Thủy bao nhiêu thì bây giờ hành động của hắn đã chứng minh hắn vô tình, thú tính bấy nhiêu?

Hắn yêu Thủy, một tình yêu chân thành, thủy chung như con kền, con sói. Hắn muốn gắn bó cùng Thủy cho đến lúc chết. Khi đứng trước mặt Thủy hắn không một tí ý nghĩ xấu, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy da thịt Thủy thì hắn lại biến đổi một cách khác lạ? Hắn như biến thành một con thú hoang dã, mất hết nhân tính. Hắn thật sự không biết tại sao hắn trở nên như vậy? Hắn thật sự không giải thích được. 

Hắn day dứt, hắn bức bối, hắn đấm mạnh nắm đấm xuống đất như để sự khó chịu, dằn vặt theo đó mà thoát ra ngoài. Sau một hồi giày vò bản thân, đôi tay hắn cũng rướm máu, thấm cả vào vạt đất trước mặt. 

Hắn lại nghĩ tới Thủy, chắc cô đang hận hắn lắm. Không biết giờ này cô đã quay về bản hay chưa? Hắn lo sợ, hắn quay lại tìm Thuỷ. Áo quần cô vẫn còn đó nhưng hắn không thấy Thủy đâu. Hắn lia ánh mắt tìm kiếm xung quanh rồi nhìn về giữa dòng suối. Một mái tóc dài đen lóng lánh, chao chao hòa lẫn trong dòng nước. Hắn không kịp suy nghĩ liền lao nhanh xuống nước đưa Thủy lên bờ. Rất may, Thủy vẫn còn thở.

Chẳng biết mê man trong bao lâu, Thủy mơ màng tỉnh lại. Thủy thấy cái bóng ai đó vừa lướt qua trước mắt. Áo quần Thủy cũng đã khô từ bao giờ, được mặc gọn vào cơ thể lõa lồ lúc nãy. Bên cạnh là đống lửa và một con thỏ đang nướng dở trong đó. Bây giờ Thủy đã mơ hồ biết được cái bóng vừa thoáng qua là ai. Cô lại ôm mặt bật khóc nức nở. 

Thủy lẩn thẩn tập tễnh nhếch từng bước ra về. Thuỷ còn mẹ chồng đang đợi cô ở nhà. Cô phải sống, không chỉ vì mình mà còn trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng cô nữa. 

Kể từ sau hôm đó Thủy ở lì trong nhà rất lâu mà không bước chân ra ngoài. Mẹ chồng ngỡ cô bị ốm nên cũng hết mực chăm sóc. Bẵng đi vài hôm, Thuỷ nghe người ta bảo là mẹ Chiến chết. Xong đám tang, Chiến cũng đi biệt tích không còn thấy xuất hiện trong bản nữa. Nhân dịp này hội đàn bà trong bản, những người từng ghét cay ghét đắng Chiến mặc sức tung tin, rằng có người đi rừng nhìn thấy cái xác khô giống Chiến treo lủng lẳng trên cây, cũng có người nói Chiến bị thú dữ ăn thịt vì thấy áo quần Chiến từng mặc dính đầy máu ở trong rừng.

Rồi mẹ chồng Thủy cũng mất vì tuổi già. Thủy quên đi những ngày buồn, tất bật để lo đám tang cho trọn hiếu.

Sau hôm đó Thủy phát hiện mình mang thai. Cô sốc thật sự. Bởi lúc này đây, cô vừa mới hoàn thành trách nhiệm dâu con hiếu thuận với mẹ chồng. Thuỷ phải về thành phố, nơi đó mới là nhà, là quê hương cô. Nhưng chồng cô đã chết từ lâu, giờ cô mang theo cái bụng bầu về đó thì biết ăn nói sao với họ hàng làng xóm? Một người được giáo dục công - dung - ngôn - hạnh ngay từ nhỏ lại “không chồng mà chửa”? Liệu những ngày tháng tới cô có thể vượt qua định kiến để sống ở quê nhà?

Thuỷ đã nhiều lần ao ước được làm mẹ, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại trớ trêu đến như vậy. Cô cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang khẽ đạp trong bụng mình. Nước mắt cô rơi xuống, con tim quặn thắt lại. Thủy nhìn vào đám rau ngót đang xanh mơn mởn trong vườn. Hai đồng tử giãn ra, khóe miệng hở ra nụ cười chua chát. Bất chợt Thuỷ rùng mình “Không được! Không thể được? Đứa bé dù thế nào cũng là cốt nhục của mình, nó không có tội. Cô phải giữ lại đứa bé, giữ lại cốt nhục, máu mủ của mình bằng mọi giá. Phải tiếp tục sống để nuôi con khôn lớn. Phải rồi, nơi này chính là quê hương của cô và con sau này. 

Đủ tháng, đủ ngày Thuỷ sinh ra một bé trai trước sự đàm tiếu của dân làng. Đứa bé vừa sinh ra đã có làn da ngăm đen, cơ thể khỏe mạnh cứng cáp, mười phần thì đến chín phần giống Chiến. Nhiều người trước đây ghét Chiến cứ nghĩ rằng Chiến chết rồi đầu thai nhập vào đứa trẻ. Người ta ghét Chiến sinh ra ghét lây sang đứa trẻ, họ dùng đủ lời lẽ để mạt sát cho hả hê. “Thằng Chiến con”, “Thằng Chiến đầu thai sống lại!”, “Cái thằng Thánh vật không chết!”

Nhìn đứa con còn đỏ hỏn, đen đúa, già dặn đang nằm trên giường, Thủy có cảm giác mặc cảm. Nhưng nỗi buồn đó cũng nhanh chóng xua tan bằng niềm hạnh phúc của người mẹ. Thủy nghĩ tích cực hơn, chỉ những đứa trẻ mạnh mẽ, lớn lên mới sống tốt, sống khỏe ở vùng rừng núi như thế này. 

Giờ thì Thủy không còn quan tâm đến những lời nói ác cảm ngoài kia. Thủy mặc nhiên tất cả, dành hết sự quan tâm và tình thương của mình cho đứa trẻ. Thủy nhìn đứa con, rồi nhìn về phía kệ tủ nơi đó cái áo da thú vẫn còn xếp ngăn nắp. Thủy lấy xuống, nhẹ nhàng khoác lên người đứa trẻ rồi ôm nó vào lòng vỗ về. 

* * * * * *

Mới đó mà mùa đông đã qua, mùa xuân đến cây cối đâm chồi nảy lộc. Sự sống tràn ngập khắp núi rừng. Các bà trong bản rủ nhau lên rừng hái măng về phơi khô để dành làm thức ăn cho mùa đông kế tiếp.

Vào sâu trong rừng, họ phát hiện ở đây có những đống lửa còn đang đốt dở, cạnh đó còn có cái chòi nhỏ được dựng tạm bợ. Các bà gọi mãi không ai trả lời, tìm kiếm mãi không thấy ai. Một người nghi hoặc hỏi:

- Hay là thằng Chiến vẫn chưa chết?

- Đúng rồi, bao nhiêu người đồn nó đã chết, nhưng có ai tận mắt thấy xác nó đâu?

Rồi người ta lại đi hái măng. Vừa bóc những ngọn măng non trắng nõn nhọn hoắc bỏ vào trong gùi, họ vừa nói với nhau: 

- Tre già thì măng non lại mọc thôi. Thằng Chiến gấu chết rồi giờ lại có thằng bé con Thuỷ. Không hiểu thằng Chiến đầu thai vào đứa bé hay sao mà nó giống như đúc. Lớn lên nó lại thành một con thú hoang không được thuần phục hệt như thằng Chiến cho mà xem, những đứa trẻ không cha được mấy ai nên người?

Mặc dù trốn ở trong bụi cây, nhưng cuộc trò chuyện của họ Chiến đều nghe hết không sót một từ nào. Người ta nói Thuỷ đã có con? Và con của Thuỷ giống hắn như đúc? Vậy lẽ nào đứa bé ấy chính là kết quả của tội ác mà hắn đã gây ra?

Chiến còn chưa kịp vui mừng khi biết mình đã làm bố thì đã tiu nghỉu khi nghĩ đến những gì mình đã gây ra với Thuỷ. Phải rồi, người như hắn có chết đi cũng không ai thương tiếc. Nhưng cái câu nói “những đứa trẻ không cha nào mấy ai mà nên người” cứ xoáy sâu trong đầu hắn. Hắn nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ cơ cực không có bố. Mẹ hắn một thân một mình đã vất vả nuôi hắn như thế nào? Và hắn cũng không bao giờ quên những lời đàm tiếu về đứa con không cha, rằng vì đâu mà Chiến gấu lại là một đứa trẻ cục súc đến như vậy? 

Hắn không muốn con hắn giống hắn. Hắn không muốn Thuỷ phải sống lại cuộc đời tủi nhục của mẹ hắn? Không! Không! Hắn không muốn những người thân yêu của hắn phải lặp lại cuộc đời của mình như một lối mòn không có hồi kết như vậy! Chẳng phải mọi con đường đều bắt đầu từ những bước chân hay sao? Hắn phải thay đổi! Phải thay đổi từ bản thân hắn thì mới mong thay đổi được số phận của con trai hắn. 

Khi những người lấy măng ra về, Chiến cũng dứt khoát bước chân ra khỏi khu rừng, rời xa nơi ẩn thân bấy lâu để tìm đường về bản. Đạp lên những cành cây khô xào xạc, hắn phăm phăm tiến về phía trước. Hắn không quan tâm Thuỷ có còn hận hắn không? Rằng liệu Thủy có đón nhận hay không? Hắn phải quay về, bằng mọi giá phải quay về để đối diện với tất cả.

Bầu trời lúc này đã tối thui như mực, nhưng nhìn về phía bản làng, những bếp củi bập bùng vẫn đang le lói sáng.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: