Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

TRUYỆN NGẮN: VƯỢT SÓNG

17/08/2021
TRUYỆN NGẮN: VƯỢT SÓNG

Truyện ngắn được viết dựa trên ý tưởng từ chuyện "cô gái đang cách ly chèo thuyền vượt sông sang thăm chồng sắp cưới". Kết quả bị phát hiện và bị phạt vì trốn cách ly y tế theo quy định. Nhưng qua ngòi bút, tác giả đã biến tấu, hư cấu thêm một số chi tiết để bài viết sinh động, hấp dẫn bạn đọc hơn.

Nằm trên chiếc giường đan bằng những cây tre già, được mẹ Oanh mua về từ chợ Đông Ba. Ký ức của Oanh chợt hiện về những hoài niệm. Hoài niệm của những ngày sông nước lênh đênh. Đói thì nấu cơm, no thì bủa lưới, có gì ăn nấy. Những ngày của quá khứ mới thật đơn giản, gần gũi với thiên nhiên biết bao.

Oanh là dân vạn đò sông Hương - cái tên nghe quen tai nhưng chẳng ai biết rõ được nó xuất hiện từ khi nào? Đến cha mẹ Oanh cũng chỉ hiểu nôm na là dân vạn đò thường sống cả gia đình từ thế hệ này qua thế hệ khác trên những con đò lớn, nhỏ. Một số hộ dân vạn đò sinh sống dọc trên bờ sông, người ta gọi là dân trên bợt. Ở đó, tình cảm làng xóm khá ấm áp, người ta sống gần gũi quây quần bên nhau. Cũng giống như người dân trên cạn sống thành từng xóm, làng. Sống ở dưới nước thì người ta không gọi như thế, mà gọi là Vạn.

Xóm Vạn gồm nhiều chiếc đò đậu san sát nhau, họ sinh hoạt trên đò giống như ngôi nhà

Cũng vì cuộc sống sông nước nay đây mai đó, di chuyển theo từng con sóng, từng đợt cá, từng mùa nắng mưa, nên dân Vạn thường lấy đò là nhà, tình người là Vạn, sông nước là quê hương.

Do điều kiện khó khăn nên trình độ học vấn của người dân Vạn đò thấp, không có điều kiện để cho con cái đến trường như các gia đình trên đất liền. Các gia đình đa phần đông con, cuộc sống nghèo khổ, nghề nghiệp không ổn định. Nước sạch, điện, toilet...là những điều kiện tối thiểu phục vụ cuộc sống của người dân mà họ cũng không có đủ, cũng bởi do cuộc sống bấp bênh của họ.

Oanh và bố mẹ vài năm trước đây cũng là một phần không thể thiếu của dân Vạn. Nhưng vài năm trở lại đây đã được chính quyền địa phương động viên, tạo điều kiện nhà cửa để ở nên gia đình Oanh đã chuyển lên sinh sống trên cạn.

Sống quanh năm ở sông nước, nay đây mai đó, Oanh không được may mắn đi học nhiều như những cô gái khác trên cạn. Nhưng Oanh có những cái tài giỏi sông nước, bơi lội. Ngón nghề mà cha truyền con nối đời đời của người dân Vạn như Oanh. Chỉ cần cho Oanh một chiếc thuyền nan bé, một cây sắt nhọn. Oanh nhảy ùm xuống nước, dòng nước lăn tăn gợn sóng, sau hồi lâu mặt nước lại phẳng lặng. Lát sau Oanh sẽ đem lên con cá, con tôm to tướng bị đâm gọn gàng, nằm im trên cây sắt nhọn. Cứ thế, chỉ một mình Oanh, trong một giờ lặn cũng có thể cho cả nhà một bữa cá tươi ngon thịnh soạn.

Nhớ lại tình yêu của cuộc đời Oanh. Năm ấy, Oanh đúng cái tuổi mười tám. Cái tuổi xuân xanh mơn mởn, nẩy nở của người con gái mới lớn. Một lần, Oanh đang thả một tộ cá ven sông, bổng thấy cơ thể mệt mỏi, mặt mày say xẩm. Oanh bước chân lên bờ, cố nhếch cơ thể yếu ớt đến bên cái cây bằng lăng to, già cỗi ven sông ngồi nghỉ. Nhưng không như tính toán của Oanh, vừa mới đặt một chân lên bờ, Oanh đã ngã xuống đất. “Thôi chết rồi, chỉ mình ta ở đây, không lẻ mình chết ở nơi vắng lặng này” - Oanh mơ màng và chìm sâu vào cơn mê.

Oanh dần tỉnh lại, đầu vẫn còn đau nhức, cơ thể Oanh không phải nằm trên đất, dường như được ai đó đặt nằm trên chiếu, trên trán Oanh được đặt khăn ấm. “Ai đã cứu ta, đang chăm sóc ta thế này?” - Oanh suy nghĩ và cố gắng mở mắt để xem vị ân nhân cứu mình là ai.

Oanh cố hé mắt thật to để quan sát thật kỹ xung quanh. Cái đập vào mắt Oanh đầu tiên khi mở mắt là thân hình vạm vỡ, cứng cáp của người đàn ông vùng biển. “Ôi chao, một thân hình vạm vỡ, tấm ngực rắn chắc?” - Oanh tự nghĩ.

- Em tỉnh lại rồi à? Lúc nãy thấy em nằm xỉu bên sông nên anh bế em vào đây, chườm khăn nóng cho em.

- Em cám ơn anh!

- Không có gì đâu em. Cuộc sống mưu sinh giúp nhau thôi mà.

- Dạ!

- Anh có nấu bát cháo cá. Để anh múc em ăn cho nóng nhé!

- Dạ, thôi anh ạ, nằm nghỉ tí em sẽ đi ngay mà - Tuy nói thế, nhưng đầu óc Oanh vẫn còn đau như búa bổ, cơ thể vẫn chưa cử động được, nói gì đến việc đi về lúc này.

Oanh vẫn còn đang suy nghĩ thì người đàn ông kia đã mang chén cháo đến, tay nâng đầu cô đặt lên đùi anh. Hai tay Oanh vô tình đặt lên cơ bụng rắn chắc của anh

- Đầu em phải đưa cao lên mới ăn dễ dàng được.

- Dạ…ạ…! - Oanh chưa biết xử lý thế nào, trong miệng chỉ biết phát theo bản năng tiếng dạ lí nhí.

Đầu vừa chạm đùi, da vừa chạm thịt. Tự dưng Oanh cảm giác hai tai mình đỏ rực, hai má phừng phừng, cơ thể nóng nực, toàn thân run rẩy, tim đập thình thịch liên hồi như muốn kêu lên thành tiếng, Oanh thở hổn hển như người bệnh sắp chết. Hai cái đầu ti ngứa ngáy đến khó chịu. Cơ thể Oanh như sinh ra dòng suối nóng chảy nhẹ về phía bên dưới, làm ước cả cái quần mỏng tanh mà Oanh đang mặc. Cảm giác kỳ lạ đó đến bất ngờ kể từ lúc đầu Oanh được nâng đặt nằm lên đùi, gác tay lên cái cơ bụng sáu múi rắn chắc của chàng trai kia.

Oanh ngửi thấy cái mùi rất kỳ lạ, cái mùi mạnh mẽ, nam tính bay ra từ cái cơ thể rắn chắc kia. Làm cho cái cơ thể nhỏ bé hừng hực tuổi xuân đang phừng phừng trong Oanh bùng lên mạnh mẽ.

"Không...không... mình đang suy nghĩ bậy bạ gì thế này, mình với anh ta chỉ mới gặp nhau lần đầu" - Lý trí Oanh đang rất tỉnh táo, như muốn mách bảo thân xác kia phải biết dừng lại đúng lúc.

Nhưng những biến đổi bất chợt bên trong cơ thể Oanh, dường như đã bị người đàn ông kia thấy được. Như không để vuột mất cơ hội, anh ta bỏ chén cháo xuống đất, để những ngón tay lém lĩnh rắn chắc tự do uốn lượn như những con lươn chạy khắp cơ thể Oanh.

Kỳ lạ thay, Oanh không còn suy nghĩ đến chuyện phản kháng, mà cơ thể cũng không còn đủ sức để phản kháng trước sức hút kỳ lạ và thân hình lực lưỡng, cuồn cuộn cơ bắp của người đàn ông kia. Ngược lại, Oanh lại thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, một cảm giác thích thú. Giống như độc tố trong người ứ đọng bấy lâu, được người đàn ông kia hút cạn. Một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng.

Từ chỗ bất ngờ, đến cảm nhận dễ chịu. Từ hai con người xa lạ, họ đã quấn lấy nhau không rời. Cho đến lúc mệt rã rời, họ mới nhìn lại trời đã về đêm tự bao giờ.

Kể từ buổi chiều ngày hôm đó, Oanh coi người đàn ông kia như chồng của mình. Mà cũng là chồng thật bởi người đàn ông kia cũng thật lòng với Oanh. Mỗi ngày đi đánh cá họ lại gặp nhau, nằm ôm nhau dưới gốc cây bằng lăng bên mép sông. Họ âu yếm trao nhau những gì có thể, những cái ôm hôn, những cái mơn trớn, những cái vuốt ve… Chỉ tội mỗi cây bằng lăng già ngày càng sơ xác, tàn lụi khi phải chứng kiến tình yêu đều đặn mỗi ngày của hai người.

Để tình yêu thêm lãng mạn, có những ký ức thật ngọt ngào, lưu dấu trong kỷ niệm sau này của cả hai người. Họ đưa nhau đi chơi, tham quan đó đây, vượt ra khỏi chiếc đò, gốc bằng lăng ven sông ngày nào.

Nhưng không may cho cả hai, họ đã đi quá xa khi đang trong thời gian đang bùng phát dịch. Họ bị bắt buộc cách ly hơn hai mươi ngày, phải ở yên tại nhà của mỗi người theo đúng thời gian quy định.

Nghe được thông tin cách ly tại nhà, đầu óc Oanh như quay cuồng, tối tăm mặt mũi, bầu trời đang trong xanh, bổng như gặp cơn giông bất chợt, mọi thứ như sụp đỗ. Mỗi ngày gần đây Oanh đều gặp chồng, chạm da, chạm thịt, mơn trớn yêu đương. Bây giờ cách ly hai mươi mốt ngày, Oanh làm sao chịu nổi? Chồng Oanh cũng làm sao chịu được? Càng suy nghĩ, Oanh càng thấy bế tắc, hụt hẫng.

Một ngày..., hai ngày..., ba ngày…, thời gian chầm chậm trôi, như áng mây bay không một ngọn gió đẩy. Nó cứ chầm chậm, chầm chậm. Oanh ngước cổ lên nhìn trời. Càng nhìn, càng thấy nó đứng yên, lơ lửng, bồng bềnh. Ôi, đúng là cái cảm giác chờ đợi thời gian nó lâu, nó chậm đến thế. Vậy mà, những lúc dưới gốc cây bằng lăng ven sông, Oanh lại thấy thời gian trôi qua quá nhanh, mới gặp nhau đầu chiều, nhắm mắt đã vụt tối.

Cơ thể Oanh bắt đầu cảm giác ngứa ngấy, toàn thân nóng phừng phừng dù ngoài kia tiết trời đã chuyển sang Thu. Cái cảm giác buổi đầu mới gặp chồng bắt đầu trổi dậy mãnh liệt trong con người Oanh. Oanh không thể chờ đợi, không chờ đợi thêm được nữa.

Oanh chạy xuống sông, cầm vội cán chèo. “Không được. Mình đi như vậy chính quyền phát hiện ra thì phải làm sao?” - Oanh bừng tỉnh, suy nghĩ lại. Bổng như đó có tiếng nói văng vẳng bên tai “Đi đi, bơi trên sông, ai biết được mà lo”, “Ừ nhỉ”, “Mà người ta biết được thì ốt nhột lắm”, “không sao đâu, cứ đi đi, từ từ mà đi như mình đi bủa lưới ấy”. Liên tục những tiếng nói hối thúc bên tai. Thân xác đấu tranh dữ dội với ý thức, làm Oanh phân vân. Nhưng hình như thể xác đã chiến thắng lý trí Oanh, con thuyền đã trôi ra xa trong khi Oanh còn đấu tranh tư tưởng với chính mình.

Cũng con thuyền đó, cũng mái chèo đây, nhưng Oanh có cảm giác hôm nay chèo nặng nề hơn. Dưới thuyền như có hàng chục con sóng lớn liên tục đẩy thuyền lùi về sau. Oanh càng cật lực chèo, càng chèo càng nặng, càng vất vả hơn. Mồ hôi bên ngoài cơ thể và nội lực bên trong tuôn ra như tắm đến mức ướt cả bộ quần áo đang mặc, lộ cả cơ thể hừng hực đầy sức sống, cộng với sự thèm thuồng, nhớ da diết cái ôm ấp của chồng làm cho cơ thể Oanh càng đỏ ửng, láng đẫm. Bộc phát hết tất cả sức mạnh vốn chỉ có ở người đàn bà, được ẩn giấu bấy lâu bên trong cơ thể Oanh ra hẳn bên ngoài.

Oanh dần có cảm giác càng lúc càng kiệt sức, vì phải oằn mình vật lộn với những cơn sóng dồn dập ập đến. Những cơn sóng mà bằng mắt thường Oanh không thể nào nhìn thấy được, chỉ có thể nhìn thấy bằng lý trí và cảm nhận bằng chính cơ thể của Oanh mà thôi. Oanh biết vẫn còn rất xa mới đến được nhà chồng, nhưng sức lực của Oanh đã kiệt quệ.

Và rồi Oanh ngã xuống trước mũi thuyền. Oanh bất tỉnh để mặc thuyền trôi dạt giữa dòng sông Hương êm đềm, tĩnh lặng.

Lúc Oanh tỉnh lại, Oanh nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện. Trên tay Oanh kẹp sẵn hai tờ giấy, một tờ là giấy nộp phạt vì trốn cách ly y tế, tờ còn lại ghi rõ bệnh án mà Oanh đang mắc phải là "rối loạn kích thích ham muốn...".

Có lẽ còn lâu lắm Oanh mới được gặp chồng như mong muốn. Bởi sau thời gian nằm viện, Oanh còn phải cách ly y tế đúng thời gian quy định.

..........Hết..........

Truyện cùng tác giả: Tiến Vinh

- TRUYỆN NGẮN: Ả ĐIÊN VÀ PHÓ SỞ

- HÀI HƯỚC: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

- HÀI HƯỚC: KIỆN THẰNG FACE

- TRUYỆN NGẮN: VƯỢT SÓNG

- HÀI + BI: TÂM SỰ BA CON MA

- NỤ HÔN ĐÚNG NGHĨA TÌNH YÊU

- TRUYỆN NGỤ NGÔN: HỔ GẦY THÔNG THÁI

- CHUYỆN THẰNG BỐ LÁO KIẾM TIỀN TỪ NƯỚC SÔNG THỪA LƯU

- WACO XỨ HUỆ BIẾN “ƯỚC MƠ” CỦA DÂN THÀNH HIỆN THỰC

- THỐNG LÝ PÁ TRA "VUNG TAY TRÚNG MÁ"

- PHÓ LÝ XỬ PHẠT CHỊ DẬU

- THỰC PHẨM THIẾT YẾU TRONG MẮT PHÓ LÝ

- CHỒNG ĐÁNH RƠI VỢ

- GÓI BẢO HIỂM "GHẾ QUAN TRỌN ĐỜI"

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: