Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

HUẾ - 100 NĂM KHÔNG THAY ĐỔI? (Chương II)

02/12/2021
HUẾ - 100 NĂM KHÔNG THAY ĐỔI? (Chương II)

Click để xem Chương 1

Click để xem chương 3

Sau khi quay xong phần 4 game show "Hành lý trời ơi", đạo diễn chạy ra bắt tay hắn, khẽ nhếch mép cười:

- Cậu giỏi lắm, cậu còn làm tốt hơn cả kịch bản mà tôi yêu cầu.

- Dạ! cám ơn anh, có chi sau ni nhờ anh chiếu cố cho, em sẽ biết ơn anh lắm!

- Ok, cậu yên tâm, ra về cố giữ gìn sức khỏe nhé. Sẽ gặp lại cậu sau. - Đạo diễn lại một lần nữa cười nhếch mép với hắn, úp mở nói hắn cố giữ gìn sức khỏe.

Hắn "dạ" một tiếng rồi từ Đài Truyền hình trở về, hắn vui mừng như gặp được vàng, bởi ngẫm lại cuộc đời của hắn thật sự may mắn vì được lên ti vi, trong một chương trình lớn được cả nước theo dõi. Đó là mơ ước của biết bao nhiêu người. Hắn là người nổi tiếng, kể từ thời điểm này trở đi, hắn không còn là kẻ vô danh, hắn nổi tiếng theo cách của riêng hắn. Hắn đích thực là Trương Công Hoàng, công thành danh toại, hoàn thành ước nguyện bấy lâu như chính cái tên mà cha mẹ đã đặt cho hắn. Chính hắn chứ không ai khác, cái tên trở thành thương hiệu kể từ giờ phút này.

Hắn miên man suy nghĩ và tự vẽ ra một viễn cảnh của tương lai chính hắn, cái ngày mà mỗi bước chân hắn đi qua đều được rải những cánh hoa hồng rực đỏ, vây quanh là các em chân dài, môi cười ái mộ nhìn hắn với lòng thầm yêu và kính phục, một khung cảnh tươi sáng như cõi tiên hiển hiện ngay trước mắt hắn.

Bất giác, bước chân hắn đã đến trước cổng nhà. Hắn thầm nghĩ phải vào khoe với ba mẹ hắn chuyện vui hôm nay, nhất định ba mẹ hắn sẽ rất tự hào về đứa con mà họ đã sinh ra. Chân hắn bước đi, miệng hắn cười mỉm, bất chợt một tiếng “bịch” vang lên, hắn lăn quay ra đất như con thú hoang đâm vào cái cây lớn. Hắn còn đang choáng thì nghe rõ to tiếng quát của ba hắn:

- Mi là thằng mất dạy, mi bán cha mẹ mi, ông bà tổ tiên của mi, mi cút đi ra khoải nhà tao ngay. - Ba hắn vừa nói vừa với tay cầm cây chổi quét nhà, đứng ngay trước cổng đánh vào mông, vào người hắn như đánh một đứa trẻ chưa lớn.

Đang vui sướng trong lòng, tự nhiên hắn bị đá, bị đánh một cách vô cớ, hắn phát tiết gào to:

- Vì cớ răng mà ba đánh con? Con sai chi thì ba từ từ noái chớ? Con ba mươi tuổi rồi chớ có còn nhỏ dại chi nửa mô, mà ba cứ đánh con hoài? - Hắn hỏi lý do, hắn thắc mắc không biết vì sao hắn bị đánh.

- Này thì ba mươi tuổi..., này thì tuổi ba mươi...! Ba mươi tuổi của mi mà cái não không bằng một đứa mười tuổi ở Huế!? - Ba hắn vừa nói vừa quất liên tục cán chổi vào người hắn.

- “Ôi...! ba ơi...! ba ơi…!” tiếng hắn la thất thanh với cái vẻ mặt van xin, hắn vừa khóc vừa nhích người chạy ra xa khỏi tầm với của ba hắn.

- Ba noái con không bằng đứa con nít mười tuổi là xúc phạm con! Ba có biết chừ con đã nổi tiếng, trở thành người của công chúng rồi không?

- Nổi tiếng cái kiểu đạp lên bàn thờ ông bà, tổ tiên như mi thì cái nhà ni không cần, tổ tiên tao cũng không cần một đứa cháu bất hiếu như mi. Quê hương Huế của tao cũng không nhận một đứa lai căn, phỉ báng gốc gác như rứa. - Ba hắn nói với âm giọng nặng nề, tức tối và gần như quyết liệt.

- Con sai cái chi? Những điều con noái đều là có thiệt.

- Thiệt chỗ mô mi noái tao nghe coai, đồ cái thằng bất hiếu? - Ba hắn tức giận đến đỏ cả hai tai, tay ông cầm cái chổi run run.

- Không phải ba mạ hay kể với con là thời ôn mệ cố, nếu đàn bà mà không sinh được con trai thì bị bỏ, hoặc từ vợ chính chuyển xuống vợ hầu, phải ăn cơm thừa, ở nhà chái, ăn mâm dưới hay răng? - Hắn đứng từ xa phân bua, trong cái dáng lom khom, thủ thế như chuẩn bị chạy nếu ba hắn có đuổi tới đánh.

- Mi noái đúng, mi noái đúng rồi đó…! Nhưng đó là câu chuyện từ thời ôn mệ cố của mi, hàng trăm năm về trước. Chuyện ngày xưa mà mi lại đem áp vô cái chuyện bựa ni là răng? - Ba hắn giải thích với giọng nghẹn ngào, có phần tức tối.

Hắn vẫn không phục, hắn cố cãi:

- Hằng trăm năm về trước thì chừ có khác chi nhau, Huế vẫn là Huế đó thôi, Kinh Thành, Kỳ Đài, lăng vua, phủ chúa vẫn còn sừng sững nắng mưa đó thôi. - Hắn vươn cao cái cổ như cổ vượn để chứng minh lời nói của hắn là đúng. Theo quan điểm của hắn thì Huế vẫn thế, Huế vẫn không thay đổi gì khi mà hàng trăm cái di tích vẫn vững chãi theo thời gian, thì cái sự cổ hủ vẫn còn tồn tại như những cái đền đài, lăng tẩm kia? Bởi theo hắn, tính cách con người Huế trầm mặc, ít nói, ngủ sớm, thích lưu giữ những cái xưa cũ dù đã phủ lên lớp bụi rêu phong thời gian. Từ đó hắn suy luận ra mọi thứ ở Huế vẫn như xưa, dù cho có trải qua hàng trăm năm đi chăng nữa?

Huế vẫn giữ nét cổ kính, rêu phong dù trải qua hàng trăm năm mưa nắng

- Mi... mi... đi… đi...i..., cút đi cho khuất mắc tao. - Ba hắn đã phát tiết, không còn kiềm chế được bản thân. Ông đã cố gắng phân tích cho hắn thấy cái đúng, cái sai để hắn hiểu được lỗi của mình, nhưng với hắn dường như không có kết quả. Ông cầm cán chổi đuổi đánh hắn, miệng liên tục quát lớn:

- Cút…! Cút…ngay!

Hắn bất ngờ trước sự phẫn nộ của ba hắn, hắn khom người bỏ chạy, đầu quay lại phía ba hắn nói lớn:

- Ba nhớ ngày hôm ni, con đi là sẽ không về nữa mô?

- Cút…! Cút…nhanh! Đừng để gia đình tao, dòng họ tao nhìn thấy cái mặt mi nửa.

- Ba nhớ đó, con chừ nổi tiếng rồi, không cần dựa dẫm vô ba nữa mô? Mai mốt con giàu có đừng có mà nhận lại con. - Hắn vừa chạy, vừa lẩm bẩm trong miệng.

Hắn vừa đi khỏi tầm mắt, ba hắn ngồi bệt xuống nền đất, ông thở dốc lắc đầu ngao ngán thằng con thiếu suy nghĩ, tuổi ba mươi mà đầu óc nông cạn, thiếu hiểu biết, không bằng một đứa trẻ. Mai này về quê, ông không biết phải đối diện với tổ tông, họ hàng như thế nào? Phải giải thích sao đây? Tất cả cũng là lỗi của ông, đã không dạy dỗ con chu đáo, để hôm nay thành ra thế này.

Ngược lại quá khứ ba mươi năm trước, vì cuộc sống khó khăn ở quê, hai vợ chồng ông đã dắt díu nhau vào Nam lập nghiệp, để lại hắn cho ông bà nội nuôi dưỡng. Không được ba mẹ ở bên chăm sóc, hắn suốt ngày cùng đám bạn choai choai đuổi bướm, bắt chim, chẳng chịu học hành. Một lần vì ham đuổi theo con bướm, hắn bị rơi xuống giếng nhà nội. Hôm đó, chẳng may ông bà nội hắn đi giỗ xa ở lại qua đêm, hôm sau về tới nhà không thấy hắn, kêu hắn không nghe, gọi hắn cũng không dạ. Hàng xóm kéo nhau đi tìm mới thấy hắn ngồi bất động dưới giếng, nước phủ ngang cổ, đầu hắn mê man, trên tay vẫn còn cầm chặt con bướm không buông, dù đã ngất xỉu từ bao giờ.

Đến năm hắn mười tuổi, hai vợ chồng làm ăn khấm khá, có nơi để trú nắng mưa nên về đón hắn vào Nam, nghe hắn phát âm tiếng Huế khá chuẩn, hai vợ chồng vui mừng, hy vọng lần rơi xuống giếng không ảnh hưởng đến đầu óc hắn. Ông bà hết lòng lo cho hắn ăn học, mong tương lai hắn sẽ làm cho cả nhà nở mày nở mặt khi về quê. Ai dè đâu! Càng nghĩ, ông càng buồn chán, ủ rũ như cái cây già cỗi lâu ngày thiếu nước.

Trở lại với hắn, sau khi chạy ra khỏi nhà, áo quần te tua, bê bết vì bị đánh đòn, hắn chọn nơi vắng, ít người qua lại rồi ngồi bệt xuống đất, mục đích là không để người nào nhìn thấy thảm cảnh hiện tại của hắn, sợ mất hình tượng trong mắt công chúng. Hắn đâu ngờ, sau lưng hắn là một bãi rác của khu phố, nhưng hắn không biết, cũng không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, lan tỏa xung quanh hắn. Từ xa người đi đường nhìn vào cũng không thấy hắn đang ngồi đó, mà chỉ thấy vươn vãi xung quanh toàn rác rưởi.

Nghỉ một tí, hắn cầm điện thoại lên gọi cho Huy, một người bạn thân. Chuông điện thoại đổ, nhưng không ai bắt máy. Hắn chuyển sang gọi cho Hải, chuông đổ, đầu dây bên kia là một giọng nữ trả lời:

- Cho hỏi anh muốn hỏi ai? Anh đã gọi nhầm số rồi.

- "Ui chao ơi...! tao đã noái gặp ai mô mà con ni noái lộn số? Giọng ni là giọng con Linh, vợ thằng Hải, nghe là biết liền. Răng chừ bọn hắn lại không muốn gặp mình ri hè?". Hắn ngơ ngác tự hỏi, suy nghĩ miên man cũng không biết nguyên nhân tại sao. Lúc đầu hắn định xin ở nhờ nhà Hải hoặc nhà Huy, hai thằng bạn thân cũng từ Huế vào Nam lập nghiệp như hắn, vậy mà họ đã khước từ hắn, quay lưng lại với hắn bằng một sự âm thầm, sâu lắng lạ, theo đúng tính cách của con người Huế?

Hắn không biết đi đâu lúc này, đầu óc hắn miên man suy nghĩ, nhưng hắn càng cố nghĩ thì càng không nghĩ được gì. Xung quanh hắn, bầu trời đang tối sầm, cây cối đung đưa, xoay vòng, mọi thứ xung quanh dường như đang đảo lộn, hắn gục đầu xuống hai đầu gối, cố tịnh tâm. Sau lưng hắn vẫn là bãi rác, nhiều người qua lại để đổ bỏ đi cái thứ bẩn thỉu nhất trong nhà họ, nhưng hình như vẫn không ai nhìn thấy hắn. Hắn vẫn ngồi đó, bất động, vô hồn như những bao rác ngổn ngang kia.

Trầm ngâm một hồi lâu, rất lâu, hắn chợt reo lên vui mừng:

- "A! Đúng rồi. Răng mình không gọi cho đạo diễn hè? Đạo diễn sáng ni vừa mới khen mình diễn tốt mà. Có việc làm, có tiền rồi thì lo chi không có chỗ ăn, chỗ ngủ”. - Hắn vui mừng như bắt được vàng, hắn cầm điện thoại lên bấm.

- “Xin lỗi, thuê bao này hiện đã chặn số thuê bao của quý khách…” - Giọng mặc định của nữ tổng đài viên vang lên, thật ngọt, thật nhẹ, nhưng sao trong lòng hắn trở nên chua chát, đau đớn. Mới sáng nay, hắn còn sống trong hạnh phúc, cứ ngỡ hắn sẽ nổi tiếng, sẽ bước sang trang mới huy hoàng, sẽ là niềm kiêu hãnh của gia đình, dòng họ…

Thế nhưng, một lần nữa, hắn gục đầu vào gối, chìm vào cơn mê nhè nhẹ. Bổng một cơn gió lạnh từ dưới cống gần đó thổi ngang qua người hắn, hắn giật mình, khẽ run người. Cảm giác này bất chợt nhưng rất quen, một cái cảm giác giống như ngày hôm qua lúc ở Đài Truyền hình, hắn đến duyệt trước kịch bản, hắn bị đạo diễn Hoan Lề xoa vào ngực, vào mông, hắn cũng cảm nhận như có một cơn gió lạnh lướt qua, cảm giác đó thật ghê tởm và khó quên với hắn.

Bất giác như phản xạ tự nhiên, giống người sắp chết đuối cố níu được cái gì thì níu, hắn cầm điện thoại lên bấm, nghe tiếng chuông đầu dây bên kia reo. Một giọng ái nam, ái nữ vang lên bên tai hắn.

- Ôi…! Anh chờ điện thoại của cưng từ sáng tới giờ. Sao cưng giờ mới gọi cho anh? Ghét quá à…!

(Còn tiếp)

KỲ SAU CHƯƠNG III: TỦI NHỤC

Click để xem Chương I: 

Truyện cùng tác giả: Tiến Vinh

- HÀI HƯỚC: ĂN TRÊN NGỒI TRỐC (Chương I)

- HÀI HƯỚC: KIỆN THẰNG FACE

- TRUYỆN NGẮN: VƯỢT SÓNG

- HÀI + BI: TÂM SỰ BA CON MA

- NỤ HÔN ĐÚNG NGHĨA TÌNH YÊU

- TRUYỆN NGỤ NGÔN: HỔ GẦY THÔNG THÁI

- CHUYỆN THẰNG BỐ LÁO KIẾM TIỀN TỪ NƯỚC SÔNG THỪA LƯU

- WACO XỨ HUỆ BIẾN “ƯỚC MƠ” CỦA DÂN THÀNH HIỆN THỰC

- THỐNG LÝ PÁ TRA "VUNG TAY TRÚNG MÁ"

- PHÓ LÝ XỬ PHẠT CHỊ DẬU

- THỰC PHẨM THIẾT YẾU TRONG MẮT PHÓ LÝ

- CHỒNG ĐÁNH RƠI VỢ

- GÓI BẢO HIỂM "GHẾ QUAN TRỌN ĐỜI"

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: