Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

TRUYỆN HÀI: PHÓ LÝ XỬ PHẠT CHỊ DẬU

22/07/2021
TRUYỆN HÀI: PHÓ LÝ XỬ PHẠT CHỊ DẬU

Cũng giống như mọi ngày, lão Phó lý mấy hôm nay quyền uy phết, lão ngạo nghễ hếch hếch bộ mặt đầy mỡ thừa đi ra, đi vào; lâu lâu lão lại cười khanh khách. Lão dựa vào tí hơi có bà con xa với lão Tri huyện nên lão mặc sức quát nạt cấp dưới và bà con dân nghèo. Trong cái xã này cả bọn dịch mục ai cũng sợ lão, không phải tại lão giỏi, lão có uy mà tại lão là bà con xa với lão Tri huyện, nên dẫu biết lão sai, bọn dịch mục cũng không dám lên tiếng. Được thế lấn tới, lão Phó lý càng mặc sức tung hoành.

“Bọn bây đâu hết rồi, mau ra đây tao nói” - Lão vừa nói, vừa vuốt vuốt mấy cọng râu lơ thơ mọc không hàng không lối giống như lông mọc chỗ kín. Cả bọn dịch mục nghe lão gọi, nào là bọn hương chức, tư văn, khóa sinh… hối hả chạy đến.

- Bẩm, cụ cho gọi con ạ!

- Bọn bây chuẩn bị đi với tao, xử hết cái bọn bán bánh mì này.

- "Bẩm cụ, không được đâu ạ! Làm như vậy phạm luật chết" - tên tư văn đứng bên lên tiếng ngăn cản.

“Bây sợ gì, luật gì ở đây, tao là luật, luật chính là tao. Đi với tao, bọn bây cứ làm theo ý tao là được. Ngoan ngoãn rồi vợ con bây có cháo mà húp”. Lão vừa nói vừa gầm gừ, hai hàm răng lão nghiến ken két. Bọn Dịch mục đứa nào đứa nấy xanh mặt, miệng lẫm bẩm..

Dạ! dạ cụ…!

Hình minh họa

* * * * * *

- Con Dậu đâu, bọn bây đi đâu cả rồi.

Tiếng quát của Lão lý khiến cho con Dậu giật mình, nó cúm rúm từ trong nhà chạy ra.

“Bẩm cụ, cụ cho gọi con ạ”! Chị vừa nói, vừa thu người lại sợ hãi như một đứa trẻ.

“Ai cho bọn bây buôn bán bánh mì thời điểm này”. Lão quát thật to, miệng phun toàn nước bọt như thể cơn mưa mùa hạ.

“Dạ cụ, con làm để nhà con ăn, với tặng anh em xung quanh xóm thôi ạ, chứ con không buôn bán gì lớn cả ạ!” Dậu nói mà người run cầm cập, miệng lắp bắp.

" Bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu... phạt".

- Ối cụ ơi... Bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thì là cái gì Cụ ơi ?

Lão Phó lý lớn tiếng : " Lương thực là Gạo, rau củ quả... cá tầm, cua Hoàng Đế, Tôm hùm....... chứ bánh mì không được coi là thực phẩm. Mày rõ chựa?”

"Mày có hiểu không ? hả... hả.... mày ở trên núi mới xuống à?" Lão Phó lý liên tục dồn ép nhiều câu hỏi làm chị Dậu hoa cả mặt mày. Lại liên tục nhận được hàng tá nước bọt từ miệng Lão nên chị chẳng biết trả lời như thế nào?

Lúc này, tên tư văn, người giỏi nhất trong đám, người dám can ngăn lão nhưng không thành cũng hoàn thành xong biên bản xử phạt.

Nó đọc rõ to dõng dạt tờ biên bản: “Thực hiện luật của cụ Phó lý ban hành, chị Nguyễn Thị Dậu đã vi phạm đều n, y, z tự ý sản xuất bánh mì, loại hàng hóa không phải là thực phẩm thiết yếu trong mùa dịch…”.

- “Bây giờ mày đã nhớ chưa hả Dậu bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu”. Lão nhắc đi nhắc lại như quát vào mặt chị Dậu.

- Con nhớ rồi cụ nạ.... Bánh mì không phải là lương thực, không phải là thực phẩm.... con sai rồi, sai rồi…!

Lúc này thằng Chí đang lửng thững cầm chai rượu lắc lư trong hơi men đi ngang, miệng lảm nhảm trong vô thức:

“Đm… bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm, thế nó là cái đéo gì hả giời ?”

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: