Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 9)

2022-03-28 09:16:01
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 9)

Chương 9

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Đang lúc miên man suy nghĩ thì cậu thấy đằng xa, phía gần bờ sông, thấp thoáng cái bóng ai đó, lúc ẩn, lúc hiện giống như bóng ma. Cái bóng kia cũng như muốn nói với cậu điều gì đó. Cu Rốt chạy về phía ấy, cái bóng đã biến mất nhưng quả nhiên đã phát hiện ở cây bạch đàn gần bờ sông có dấu vết lạ, ngay dưới gốc cây có một vết xước tròn đã sẫm màu, bên trên bám lại một ít sợi tơ dây dù. Đến lúc này, nó cơ bản đã mường tượng được hung thủ là ai? Và bằng cách nào mà có thể ra tay sát hại Lệ.

Cu Rốt quyết định ngay trong tối hôm nay sẽ ra tay phá án. Cậu âm thầm thông báo việc đã tìm ra hung thủ cho gia đình Lệ và ông Chiến biết. Cậu yêu cầu mỗi người phải tuyệt đối giữ kín việc này và nhờ họ làm giúp một số việc. 

Tối hôm đó, chờ mọi người đến đông đủ, trong đám đông đó có Lan, ông Chiến, cu Beo, Hiếu, cụ Nhiên, Huân người yêu Lan và bà con hàng xóm đều có mặt. Cu Rốt đứng lên phía trước di ảnh của Lệ mà nói lớn:

- Kính thưa tất cả mọi người, tôi xin công bố với tất cả mọi người một nội dung rất quan trọng, có liên quan đến chị Lệ.

Tất cả những người có mặt dường như không biết chuyện gì đang xảy ra, họ dáo dác nhìn nhau như muốn hỏi là điều gì mà liên quan đến Lệ? Không để mọi người chờ đợi, cu Rốt tiếp tục liên tiếng.

- Thật ra chị Lệ không phải bị ma hại. Mà chính là bị hung thủ giết người để phi tang? Và cố tình tạo hiện trường giả như là bị ma hại. Cách giết người được tính toán quá kín kẽ nên không ai nhận ra điều đó.

Những người thân của Lệ nghe tin này òa lên khóc lóc đau đớn như ruột gan bị cắt ra từng khúc. Từ trong đám đông, một giọng nói phát ra:

- Vậy thì người ta giết Lệ bằng cách nào được? Trên người không có một vết thương, cũng không có biểu hiện gì giống như bị sát hại?

Người chất vấn không ai khác chính là Huân, người yêu của Lan.

- Phải! Anh nói rất đúng? Hung thủ rất giỏi khi chọn đúng tử huyệt là huyệt Bách hội ngay trên đỉnh đầu để ra tay, chỉ bằng cây kim cực nhỏ đã có thể lấy mạng chị Lệ mà không để lại dấu vết gì nhìn từ bên ngoài? Với lại trên đỉnh đầu đã có tóc che phủ nên không ai quan sát thấy. Đáng tiếc là trời cao có mắt, vải thưa không thể che được mắt thánh. Để chứng minh cho lời nói này, con xin mời các anh Pháp y tiến hành khám nghiệm, kiểm tra xem có giống như con đã nói. Trong thời gian này đề nghị mọi người đứng yên chờ đợi, không được đi đâu cả, bởi hung thủ hiện đang có mặt ở đây, là một người trong chúng ta.

Thì ra đội ngũ Pháp y đã được ông Chiến mời đến sẵn ở đó từ lúc nào, đến khi nghe Cu Rốt thông báo thì họ cậy quan tài nhanh chóng triển khai việc khám nghiệm. Ở bên dưới, lúc này mọi người lấm lét nhìn nhau, trên khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi. Làm sao mà người ta không sợ được, theo lời cu Rốt thì hung thủ có thể đang đứng ngay bên cạnh mình? Nghĩ thế nên ai cũng rùng mình, lo sợ.

Rất nhanh, chỉ trong khoảng một giờ, đội ngũ Pháp y đã đưa ra kết luận, nạn nhân chết vì một cây kim nhỏ, bị đâm một cú cực nhanh và chí mạng ngay trên đỉnh đầu, vào khoảng thời gian 22 giờ 30 phút đến 23 giờ của đêm qua. Đúng như kết quả suy luận của cu Rốt đã đưa ra trước đó. Mọi người nghe thế mới nhao nhao lên mà hỏi:

- Vậy vì lý do gì mà hung thủ ra tay sát hại Lệ? Hung thủ là ai?

- Việc này thì đúng là phải hỏi chính hung thủ mới có câu trả lời chính xác được.

Mọi người bên dưới lại đồng thanh lên tiếng:

- Cậu mau cho tất cả chúng tôi biết hung thủ là ai đi, đừng kéo dài nữa, chúng tôi sợ lắm?

Liếc nhìn phía bên dưới, Cu Rốt lên tiếng hỏi:

- Hung thủ là một người sử dụng kim châm chuyên nghiệp. Con phát hiện ra hung thủ này cũng nhờ vết chai trên tay hắn ta để lại. Người thường xuyên sử dụng chim châm sẽ có vết chai trên ngón cái và ngón trỏ phải, tuy rất mờ nhưng quan sát kỹ sẽ thấy. Và hung thủ ở đây cũng có vết chai đó, có phải như vậy không anh Huân? Mọi người đang hỏi là vì sao anh lại ra tay sát hại nạn nhân? Anh hãy giúp mọi người giải đáp thắc mắc đi?

Vừa nghe nhắc đến tên của hung thủ là Huân, mọi người sợ hãi né tránh sang một bên, rồi lấm lét nhìn về phía Huân. Huân lúc này vẫn giữ nguyên khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt có phần sắc lạnh mà hỏi ngược:

- Tôi làm sao có thể giết Lệ được, tôi vốn không có thù oán gì với Lệ, hơn nữa trong khoảng thời gian Lệ chết, tôi vẫn đang nằm ở nhà cách đó một con sông, lúc đó cũng đang nói chuyện qua Zalo với Lan. Việc này Lan có thể làm chứng cho tôi.

- Phải rồi, chị có thể làm chứng cho anh Huân. 

Lan đứng ngay bên cạnh Huân lên tiếng. Huân cũng tranh thủ tiếp tục tự minh oan cho mình:

- Với lại từ nhà tôi qua đây phải qua cây cầu gỗ, mà tối hôm đó cây cầu đã gãy. Bơi qua thì không thể vì trời đang mưa gió, nước sông cuồn cuộn. Mà nếu đi bằng đường khác thì phải hai tiếng mới qua được đây. Với lại tôi giết Lệ vì mục đích, động cơ gì cơ chứ?

Nghe Huân phân tích, mọi người đứng bên dưới ngẫm thấy cũng phải, nên lên tiếng giúp Huân:

- Phải, phải, cầu gỗ thì đã gãy, nước sông thì do lớn cuồn cuộn nước không bơi qua được. Làm sao trong thời gian ba mươi phút có thể qua đây để giết người được chứ?

Cu Rốt lúc này mới lên tiếng:

- Chiều nay con đã đi kiểm tra khúc sông đó, phát hiện cây cầu gỗ đã bị cưa chân bên dưới, chứng tỏ có người đã cố tình làm cho nó gãy. Còn bằng cách nào để bơi qua sông thì việc này rất dễ. Ở dưới gốc cây bạch đàn con cũng phát hiện những vết xước và một ít tơ còn vướng lại của dây dù. Chỉ cần cột một sợi dây dù từ bên này sông, qua cái cây bên kia sông, từ đó men theo dây để qua dòng nước đang chảy xiết thì trong khoảng thời gian hai mươi phút có thể có mặt ở miếu “Thần Dâm tặc”. Với lại nếu người nào ngâm mình trong nước lạnh lâu, các đầu ngón tay, ngón chân sẽ trở nên trắng bợt và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Việc này dù đã trải qua thời gian lâu, nhưng con nghĩ các Pháp y ở đây cũng có thể kiểm tra được.

Mọi người lúc này lại gật gù, đồng tình với những lời giải thích của Cu Rốt:

- Phải, phải, cậu nhóc nói rất đúng. Dù nước chảy xiết đến đâu thì bám vào dây vẫn có thể bơi qua sông được. 

Lan lúc này đứng bên cạnh Huân, cô vẫn không tin Huân là hung thủ, cô lên tiếng bảo vệ Huân:

- Những lời em nói chỉ là phỏng đoán, anh Huân là bác sĩ cứu người, làm sao có thể ra tay hại người được? Với lại vì lý do gì mà anh Huân lại giết Lệ chứ?

Cu Rốt nhìn về phía Lan rồi nói:

- Động cơ vì sao thì lát nữa chúng ta sẽ biết, sẽ chính miệng hung thủ và đồng bọn nói cho chúng ta biết?

Mọi người trợn tròn hai mắt, ồ lên kinh ngạc:

- Lại còn có đồng bọn nữa sao? Thật không ngờ?

- Phải, một người thì không thể dàn dựng lên một kịch bản hoàn hảo như vậy. Để chứng minh cho lời nói của con là đúng, con có lượm được tại hiện trường vụ án một cây kim nhỏ, là dụng cụ đã gây ra cái chết của chị Lệ. Con tin cái con lượm được và cái trong đỉnh đầu nạn nhân là cùng một loại và khả năng có dính dấu vân tay của hung thủ. Chỉ cần kiểm tra sẽ rõ. 

Đúng lúc này một tiếng súng “đùng” vang lên, rồi một bóng người lao ra phía trước, vừa chạy được chừng vài mét đã bị một thanh niên quật ngã, tước lấy khẩu súng. Khi tất cả hoàn hồn nhìn lại thì ra đó là Huân. Khi biết mình đã bị lộ, thấy không thể tiếp tục biện minh được nữa, Huân rút súng ra bắn chỉ thiên để mở đường chạy trốn, nhưng không ngờ từ bên ngoài đã bị quật ngã bởi các cảnh sát mặc thường phục, âm thầm bao vây xung quanh. Huân nhanh chóng bị khống chế, trên tay bị còng số tám và đưa vào bên trong.

Lúc này một đồng chí công an mặt thường phục khác chạy vào thông báo:

- Báo cáo chỉ huy, anh em cũng đã gọi điện thông báo vừa bắt được Duy, là đồng bọn của Huân và đang di lý tới đây để đối chứng.

- Tốt, tốt lắm?

- Duy, Duy nào? Có phải là…?

Mọi người ngơ ngác hỏi, cũng dường như đã đoán ra. Riêng ông Chiến như sụp đổ, bởi ông mơ hồ đang nghĩ tới thằng cháu gọi ông bằng chú, người đã dựng ông lên cái chức Trưởng làng. Thì ra nó vẫn thường xuyên âm thầm về làng mà mọi người không ai hay biết? Biết là không còn chối cãi được nữa, Huân lúc này mới lên tiếng:

- Phải, chính tôi và Duy đã ra tay sát hại Lệ. 

Huân cúi gằm mặt xuống đất rồi từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện:

- Duy thật ra không phải làm việc ở Lao Bảo, mà lên đó để vượt biên qua biên giới để lấy ma túy, rồi về làng Long Tong này phối hợp với Huân để tiêu thụ. Duy gần một nửa thời gian vẫn ở đây, nhưng không về nhà mà ẩn núp trong các chòi giữ dưa, giữ vịt, lúc chỗ này, mai nơi khác để bán ma túy. Lương thực đều do Huân cung cấp, nên Duy dường như rất ít khi ra ngoài. 

Duy là người yêu của Lệ, cách đây hai hôm trong một lần đi chơi với nhau, Duy vô tình đã làm rơi bịch ma túy ngay trước mặt Lệ. Lệ nhìn thấy hỏi đó là thứ gì? Duy trả lời qua quýt là bột mì, Lệ tỏ vẻ không tin, nhưng Duy chỉ phả lả cho qua chuyện. Xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tối đó, Duy nằm ngủ mà trong lòng nơm nớp lo sợ. Sợ nếu Lệ phát hiện ra đó là ma túy, e là sẽ báo chuyện này với Công an thì hai người có thể sẽ bị bắt, cũng có thể sẽ đối diện với mức án tử hình đang đợi sẵn phía trước. Duy điện thoại bàn với Huân để xây dựng kế hoạch giết Lệ một cách nhanh nhất có thể. Vì để lâu thêm một ngày thì cả hai có nguy cơ thiếu an toàn thêm một ngày.

Huân xem dự báo thời tiết, biết tối hôm đó sẽ xảy ra một trận mưa gió rất lớn. Duy rủ Huân cùng ra tay trong thời điểm này, vì thời tiết có thể giúp cho cả hai xóa dấu vết tự nhiên nhất. Ban đầu Huân còn ái ngại, nhưng kế hoạch được cả hai dựng lên quá mức tinh vi, nên cuối cùng Huân cũng bằng lòng.

Để triển khai kế hoạch, chờ lúc nước sông rút xuống thấp nhất trong ngày, đầu tiên Duy âm thầm núp bên dưới chân cầu, dùng cưa cưa chớm các chân trụ cầu, chỉ cần với vết chớm đó, khi gió bão đến, kết hợp với nguồn nước chảy cuồn cuộn từ trên nguồn về, cây cầu sẽ chắc chắn gãy đổ. Đầu giờ tối, lúc mưa gió chưa xảy ra, cầu chưa gãy đổ, Duy dùng dây dù cột vào gốc cây bạch đàn rồi kéo qua sông, sau đó dùng đất phủ lên che giấu.

Như kế hoạch đã đặt ra, tối đó Duy liên lạc qua mạng xã hội mời Lệ đi chơi. Địa chỉ mạng xã hội này là do Duy lập giúp cho Lệ, nên hắn dễ dàng quản lý và xóa giống như suy đoán ban đầu của Cu Rốt. Lệ vì yêu Duy nên không mảy may nghi ngờ, không biết rằng tối hôm đó chính là đêm định mệnh, kết thúc mạng sống của mình trong tay người mình hết lòng yêu thương, tin tưởng.

Ban đầu hai người ngồi tâm sự bên ngoài miếu, đến lúc trời bắt đầu đỗ mưa gió thì Duy đưa lệ vào bên trong miếu “Thần Dâm tặc”. Họ ngồi ngay cái ghế tình yêu để tâm sự, lý do mà Duy đưa ra là tránh mưa gió, chờ hết mưa Duy sẽ đưa Lệ về. Bình thường ngôi miếu có khá nhiều cặp nam nữ đến tâm sự, nhưng vì tối hôm đó trời mưa gió, với lại trước đó một ngày Cu Rốt yêu cầu các thanh niên trong ba ngày tới không nên đi lại, vì vậy ngôi miếu đêm đó gần như vắng lặng, càng thuận lợi để Duy và Huân ra tay.

Sau khi vào bên trong miếu, Duy mới nhắn tin cho Huân. Huân đã gọi cho Lan qua Zalo, anh ta cố tình đi quanh căn nhà của mình để Lan nhìn thấy khắp nơi một lượt, nhằm tạo nên chứng cứ ngoại phạm sau này. Sau khi gọi xong, Huân chạy xe ra phía dòng sông, thì đúng là cây cầu đã gãy, Huân kéo sợi dây lên, cột căng vào gốc cây bên này rồi men theo đó mà qua sông một cách dễ dàng.

Thấp thoáng thấy bóng dáng Huân từ xa, Duy vờ như đắm đuối hôn Lệ, nhưng mục đích là để Lệ tập trung vào tình yêu đang lúc mặn nồng mà không để ý đến Huân. Huân từ phía trên, nhắm đúng vào đỉnh đầu, ngay huyệt Bách hội mà ấn xuống, cây kim quá nhỏ lại sắc bén, không một giọt máu nào rơi ra được bên ngoài. Bản thân Huân là một bác sĩ Đông Y nên ngày nào cũng tiếp xúc kim châm cứu và với các huyệt đạo, nên việc đâm cây kim vào đúng huyệt Bách hội là việc không có gì quá khó khăn với Huân.

Khi cây kim đã vào sâu bên trong, Lệ mới cảm giác đau đớn, toàn cơ thể cô co giật lên bần bật. Cô thốt lên trong đau đớn:

- Anh… anh… Duy, em đau đau… lắm.

Duy nhìn Lệ bằng ánh mắt gian ác, mặt không biến sắc mà nói:

- Một chút thôi, chỉ đau một chút thôi, rồi sẽ không sao cả.

Đến lúc này, Lệ dường như vẫn chưa biết là mình đang bị Duy ra tay sát hại, cô đau đớn thì thào bên tai Duy.

- Em cảm thấy… lạnh lạnh… lắm! Anh anh… ôm em đi.

Duy ôm cứng cái cơ thể dần chuyển sang lạnh toát, để đáp ứng đúng nguyện vọng cuối cùng của cô và cũng là không để cho cô vùng vẫy mà ngã xuống đất. Chờ cho Lệ chắc chắn chết hẳn, Duy và Huân mới để xác cô nằm ngay ngắn lên cái ghế đá ấy. Sau khi giết Lệ xong thì Huân chạy về theo đường cũ, qua sông bằng đoạn dây thừng kia. Cả hai tháo dây thừng hai đầu rồi phi tang vật chứng. 

Mục đích của Duy và Huân giết hại Lệ ở miếu “Thần Dâm tặc” chính là cả hai muốn chuyển hướng dư luận sang cho con ma Quát kia đã sát hại. Bởi một kẻ từng có lịch sử dâm dật, đam mê tửu sắc thì muốn kéo một người nào đó xuống âm phủ để hầu hạ mình cũng không có gì là lạ? Vì lẽ đó, khi nghe người nhà định ngày hạ huyệt mà không mời Pháp y kiểm tra, khám nghiệm tử thi một cách tường tận. Huân và Duy cứ ngỡ kế hoạch đã thành công. Không ngờ đó là kế hoạch của Cu Rốt nhằm để hung thủ chủ quan, lơ là đánh mất cảnh giác.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: