Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 8)

2022-03-25 08:21:13
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 8)

Chương 8

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Trước mắt nó có một câu hỏi cần phải được tháo gỡ, đó là “Chị Lệ này ra đây làm gì, ra với ai?”. Nếu nói là do con ma Quát kia làm thì chắc chắn là không phải, bởi con ma đó không đủ ma lực để làm điều đó. Ma Quát vốn chết lâu năm, nhưng tư tưởng chỉ nghĩ chuyện sắc dục sẽ không thể có đủ ma lực để điều khiển trí óc và giết người.

Vậy thì có thể là có một người nào đó đã đi cùng chi ra đây, nhưng nếu là như vậy, thì khi chị đột tử vì bệnh, hay trúng gió… chắc hẳn sẽ có người đưa về báo với người nhà. Vậy thì tại sao lại để lại cả đêm nơi này? Chỉ có thể là một vụ án mạng? Phải nói là một vụ án cực kỳ tinh vi? Vậy người ta giết người thế nào mà không để lại dấu vết?

Bằng thuốc độc sao? Không thể nào, vì theo nguyên lý người uống thuốc độc, trước khi chết sẽ rất đau đớn, họ sẽ vùng vẫy, ít nhất phải rơi xuống đất, chứ không thể nằm ngay ngắn như thế này được? Nếu có người tì đè không cho rơi xuống đất, thì ít nhất cũng phải bầm tím cơ thể, hoặc áo quần có dấu hiệu nhàu nát.

Vậy hung thủ giết người bằng cách nào? Cu Rốt đột nhiên như reo lên:

- Đúng rồi, mình từng nhớ có đọc một cuốn sách nói đến trên cơ thể mỗi người sẽ có rất nhiều tử huyệt. Nếu ấn đúng tử huyệt có thể dẫn tới chết hoặc tàn phế suốt đời.

Nghĩ như thế nên cu Rốt không tìm kiếm nhiều, mà tập trung tìm kỷ ở các huyệt nguy hiểm như thần đình, thái dương, phong phủ, đản trung, cự khuyết… nhưng không thấy gì cả, mọi thứ vẫn bình thường. Cu cậu nghĩ thầm “Sao lại thế được, lẽ nào suy đoán của mình đã sai?”,

- Đúng rồi!

Cậu thốt lên rồi lật từng sợi tóc của Lệ lên mà tìm kiếm. Đúng như suy đoán của cậu, nơi này có huyệt Bách hội nằm ngay trên đỉnh đầu, hung thủ đã đâm vào đó một cây kim siêu nhỏ. Huyệt bách hội là nơi hội tụ của sáu kinh dương, cũng là nơi thiên khí ra vào, dưới huyệt lại là xương sọ và não, vì vậy khi bị đâm trúng yếu huyệt sẽ làm rối loạn sự vận hành của sáu kinh dương, làm tắc nghẽn con đường ra vào của thiên khí, tổn thương đến não… nhẹ thì gây nên choáng váng, chảy máu cam, ngất xỉu, điên đảo tinh thần, nặng có thể tử vong.

Phải là một cao thủ, những người cực giỏi mới có thể ra tay sát hại theo cách này. Bởi về mặt lý thuyết thì đơn giản, nhưng để đâm kim trúng vào yếu huyệt thì không hề đơn giản. Vậy hắn ta là ai? Vì sao lại giết Lệ? Giết lệ vì mục đích gì? Đó là những câu hỏi mà cu Rốt cần sớm tìm ra.

Sau khi đã xác định được thứ mình cần đã tìm được, cu Rốt quay sang gia đình của Lệ mà nói:

- Con cũng đã bấm thiên cơ thấy ba ngày hai khắc nữa là giờ hoàng đạo, rất hợp để an táng hạ huyệt. 

Nghe Tiểu pháp sư Cu Rốt nói thế thì gia đình cũng gật gù, nước mắt chảy dài rồi trả lời:

- Trước đây tôi cũng từng nghe thầy Quang nói là cháu thời gian tới phải giữ gìn bản thân, ít đi lại nếu không sẽ gặp họa. Nay vì bỏ qua không quan tâm lời thầy, không giữ mình mà tai họa đã giáng xuống thật. Âu cũng là số kiếp của cháu nó. Chỉ mong Tiểu Pháp sư tiếp tục điều tra về con ma Quát kia mà trả lại công bằng cho con bé nhà tôi.

- Dạ! Hai bác cứ yên tâm, con sẽ cho nhà mình một câu trả lời thỏa đáng.

Nói rồi, Cu Rốt và mọi người trợ giúp đưa xác Lệ về gia đình để chuẩn bị lo hậu sự. Mọi người ra về hết, Rốt ở lại đi xung quanh quan sát toàn bộ hiện trường. Vì khi tối hôm qua trời mưa tầm tã nên mọi dấu vết dường như đã bị xóa sạch. Beo nhìn anh rồi hỏi:

- Liệu anh có làm được không mà dám hứa với nhà người ta vậy? Mà anh đã tìm được manh mối gì rồi phải không?

Rốt không nói gì mà gật đầu ra chiều đồng ý? Beo hỏi tiếp:

- Anh tìm kiếm như thế này chắc anh nghi ngờ đây là vụ án giết người à?

Lúc này, cu Rốt mới lên tiếng:

- Thông minh.

- Mà anh đã biết chị Lệ là do người ta giết, sao còn định ba ngày sau làm đám tang, lỡ ba ngày anh không tìm ra hung thủ thì sao?

- Anh định ngày giờ, bảo người nhà làm đám tang, chính là muốn đánh lạc hướng hung thủ. Hung thủ tưởng thật sẽ sơ hở mà để lộ điểm yếu.

Cu Beo nghe thế cũng nhanh nhẩu hiến kế:

- Anh nghi ngờ chị Lệ là bị người ta giết, sao không lấy điện thoại chị Lệ mà kiểm tra thử tối hôm qua ai gọi cho chị, giờ nào, người nào là ra ngay hung thủ ấy mà?

Cu Rốt nghe thấy những lời này chợt như vui mừng:

- Em của anh đúng là thông minh quá.

- Ha… ha… em thông minh mà, hẳn là anh…

Cu cậu còn nói chưa hết câu thì bị Rốt cóc một cái vào đầu, rồi một tiếng quát lớn ngay bên cạnh:

- Cái thằng ngốc nghếch, hung thủ đã giết người tinh vi đến mức không để lại một dấu vết nào, lẽ nào họ không tính đến chuyện dùng mạng xã hội để liên lạc à? Rồi hung thủ không biết xóa đi à? Không khéo người ta còn hack được cả face trước đó để tiện việc theo dõi, quản lý sau này. Hiểu chưa hả?

Cu Beo đến lúc này cũng mếu máo, gật gù mà nói:

- Dạ, dạ! Anh nói phải.

- Phải thì mau tìm xung quanh xem có gì bất thường còn để lại quanh đây không?

Cu Beo không biết anh mình đang nói đến là tìm cái gì, đành hỏi:

- Là tìm cái gì vậy anh?

- Là cái… , mà không cần tìm nữa, anh thấy nó rồi.

Cu Rốt vừa nói xong thì cầm trên tay cây kim nhỏ, bỏ ngay vào cái túi bóng lượm được gần đó. Cu beo thấy thế liền hỏi:

- Chỉ là cây kim nhỏ xíu thôi mà?

- Kim tuy nhỏ nhưng có thể giết được người đấy, em có muốn thử không để anh thử cho.

Vừa nói Rốt vừa chạy đến bên Cu Beo, làm cu cậu sợ hãi tưởng trong kim có độc, đành phóng mất dép chạy thẳng về nhà ông Chiến. Đến nhà ông Chiến, cu beo mới hỏi:

- Mà sao anh biết sẽ có cây kim rơi xung quanh đó?

Như có được cơ hội vàng để thể hiện bản thân. Cu Rốt vuốt vuốt cái mũi, cái bộ mặt thì nghếch lên trên:

- Anh của em ngoài là Tiểu Pháp sư, thì còn là một Thám tử kỳ tài, em hỏi câu đó thật là nhạt.

- Thôi mà, trả lời em đi mà? Không phải anh cũng muốn em trở thành một người tài giỏi như Thám tử kỳ tài Cu Rốt hay sao?

Cu Rốt lúc này mới nhếch mép cười như người đắc thắng:

- Khà khà, câu này nghe được nè. Hãy rửa sạch tai mà nghe cho rõ đây. Rất đơn giản, khi hung thủ đã có ý định giết người, thì quan trọng là phải có hung khí, mà hung khí như cây kim này là rất bé, mà càng bé thì càng dễ bị rơi mất, nên hung thủ phải cầm theo nhiều cây dự phòng và để ở nhiều nơi khác nhau, nên nguy cơ rơi rớt trong quá trình gây án là rất dễ xảy ra.

- Vậy sao anh không lấy luôn cây kim trên người nạn nhân, mà tìm làm gì cho mất công?

Một tiếng “cốc” vang lên, nghe giọng cu Beo la lên oai oái, liền đó là tiếng quát của cu Rốt:

- Em có biết làm như vậy là sẽ phạm tội hủy hoại, phi tang vật chứng không hả?

- Híc…, híc… em biết rồi.

- Biết là tốt, mau cùng anh qua bên đám tang chị Lệ để tìm thêm vật chứng vụ án.

Nói rồi, Cu Rốt và cu Beo kéo nhau qua nhà Lệ. Lúc này bạn bè, hàng xóm đang tất bật chuẩn bị cho đám tang. Đến đám tang hôm nay có Lan con ông Chiến, Huân người yêu Lan, cùng một số thanh niên trong làng và một số người thân, hàng xóm. Cu Rốt chọn một góc rồi ngồi quan sát, bởi nó hy vọng thông qua đám tang sẽ tìm ra những manh mối nào đó của vụ án.

Nó biết chắc chắn trong đám tang này thế nào cũng sẽ có mặt hung thủ, bởi theo suy đoán của nó, hung thủ chắc hẳn phải là người quen, bởi người lạ thì Lệ không bao giờ đi theo cùng để ra ngoài miếu. Hơn nửa tâm lý kẻ thù ác khi chưa lộ, thường đến đám tang để phục vụ, nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và tiện cho việc theo dõi tình hình. Nó lém lỉnh bắt lấy con kiến ngoài vườn, rồi đi đến những người đàn ông mà nó nghi ngờ, thả và ống tay áo, nó mở miệng nói:

- Ối, ối, có con kiến đang bám vào tay áo của anh này, anh đứng yên để em gỡ nó ra cho nhé.

Cứ thế, nó làm như vậy với những người mà nó nghi ngờ. Sau một lúc, dường như nó đã phát hiện ra được gì đó. Bây giờ nó chuyển hướng sang Lan, thấy Lan đến gần, nó nắm tay kéo tới một góc rồi dò hỏi:

- Chị này, thế chị Lệ có người yêu chưa?

Lan nhìn chằm chằm vào Cu Rốt với ánh mắt ngạc nhiên mà hỏi:

- Ờ, có rồi em, mà em hỏi làm gì vậy?

- Dạ, thì em tìm hiểu cho biết vậy thôi mà. Mà anh ấy có đến đây hôm nay không chị?

Lan tầm ngâm một lúc rồi nói giọng buồn buồn:

- Chị chỉ biết Lệ đã có người yêu, chứ cũng chưa thấy mặt anh ấy lần nào. Chị cũng không biết là anh ấy có đến đây hôm nay không nữa. Với lại chị nghe Lệ nói anh ấy ngại va chạm nên chưa muốn công khai ra mặt giới thiệu với mọi người.

- Thế chị Lệ và người yêu có yêu nhau không chị?

- Chị cũng không rõ, nhưng mỗi lần thấy Lệ nghe điện thoại của người yêu xong, từ ánh mắt hiện lên một niềm hạnh phúc, mãn nguyện. Mà em còn nhỏ, hỏi chuyện yêu đương của người lớn làm gì vậy? Hay đang định tán tỉnh cô nào hả?

Cu Rốt gãi đầu, gãi tai cười tít mắt, lắc đầu:

- Dạ không ạ! Mà em thấy anh ấy thật là đẹp trai, có vẽ rất quan tâm đến chị nhỉ? Là người yêu của chị hả?

Cu Rốt vừa nói, vừa tia ánh mắt hướng về phía Huân, ngụ ý châm chọc mà cũng như muốn dò hỏi. Lan nghe cậu nhóc khen chồng sắp cưới của mình thì cười tít cả mắt:

- Em đúng là có mắt nhìn người mà. Anh ấy rất ga lăng, quan tâm chị và gia đình của chị lắm?

- Em nhìn nhân tướng anh ấy nếu mà làm ngành y thì chắc chắn sẽ giàu sang và phát triển lắm đó.

- Ồ! Em thật là giỏi, anh Huân đúng theo ngành y, là bác sĩ Đông y đó em.

- Vậy ạ!

Giả vờ như mình chỉ bất ngờ nói ra, cu Rốt hết gãi đầu rồi lại gãi tai mà phả lả hỏi tiếp:

- Vậy nhà anh ấy ở đâu? Có xa nơi này không chị?

- Cũng không xa lắm em, ngay làng bên cạnh, cách đây chừng hai mươi phút đi xe.

- Cách nhau chỉ một làng mà sao lại đi lâu vậy chị?

- Ừ, vì nhà anh Huân nằm bên kia bờ sông, mà đường quê hơi xấu nên đi lại không được nhanh lắm?

- Dạ! Mà chị khi đêm có đi chơi với anh Huân không? Chắc anh chị hay đi chơi với nhau lắm nhỉ?

- Hì…, em quên khi đêm trời mưa to gió lớn thế kia à. Đến cây cầu bắt qua sông, cũng là con đường gần nhất để qua nhà anh Huân còn bị sập, thì làm sao anh qua đây để đi chơi cùng chị được? Khi tối anh chỉ gọi Zalo với chị thôi.

- Dạ thế ạ, anh gọi điện lúc mấy giờ vậy chị?

- Gọi khoảng tầm 21 giờ đến 22 giờ thì phải. Mà em hỏi gì mà kỹ thế? Thôi em ngồi đó, để chị vào giúp gia đình Lệ một tay đã nhé.

Dạ chị, hì… hì…

Nói rồi Lan đi vào bên trong. Cu Rốt lúc này dường như cũng đã thu thập được một số thông tin mà nó cần cho vụ án. Lát sau thì nó quay về nhà ông Chiến, gác tay lên trán rất lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. Thời gian ngắn sau đã nghe thấy tiếng gáy giòn tan của nó vang lên. Hóa ra nó gác tay lên trán để che một phần ánh sáng bên ngoài chiếu vào mắt để cho dễ ngủ, chứ có phải là vắt tay lên trán suy nghĩ gì đâu?

Đầu giờ chiều, khi cu Beo còn đang say ngủ, nó bị Cu Rốt dựng đầu dậy, đưa đến con sông, nơi có cây cầu bị gãy đổ do thời tiết mưa bão đêm qua tác động lên. Nó chỉ xuống bên dưới mặt nước, chỗ cây cầu rồi nói:

- Em mau xuống đi, kiểm tra xem cây cầu có gì bất thường không?

Cu Beo trợn tròn hai mắt mà hỏi ngược:

- Sao anh không xuống, mà lại bảo em xuống.

- Em là Quán quân của xóm ta trong cuộc thi bơi lội, anh chỉ Á quân thôi. Nên em không xuống thì ai xuống?

- Trời đất ơi, cuộc thi chỉ có hai người anh với em thi thố với nhau mà cũng quán quân với á quân?

- Thôi, thôi, không nói nhiều, mau xuống đi, anh còn có việc khác phải làm nữa.

- Không, hôm qua mưa gió nên hôm nay nước còn lạnh lắm, anh muốn xuống thì tự mà…

Nó còn chưa nói hết câu thì hét lớn “cứu, cứu”, tiếp sau đó là tiếng “ùm”, nhìn xuống nước đã thấy cu Beo bì bõm bên dưới, nó với miệng lên la lối:

- Anh xấu tính quá, anh ăn hiếp em, em về mách cậu Quang cho mà xem.

- Mau lặn xuống dưới, xem có gì bất thường không, rồi báo với anh. Em mà còn lề mề là còn lạnh nữa đó. Với lại nhanh về mà ăn gà nướng, các thanh niên trong xóm đã đem tới và dọn sẵn ra bàn rồi.

Vừa nghe nói nhanh về mà ăn gà nướng, cái bụng cu Beo như sôi lên, nhưng cũng giống như người vừa được tiếp theo năng lượng, nó liên tục ngụp lặn không biết mệt mỏi. Riêng cu Rốt cũng nhanh chóng đến các hộ dân gần đó dò la tin tức. Nhờ đó nó biết thêm đây là cây cầu cũ, được làm bằng gỗ, người dân nghe tiếng cầu gãy lúc khoảng mười giờ đêm. Cầu này chỉ là cây cầu phục vụ cho người đi bộ và xe máy qua lại. Còn ô tô thì đi bằng đường khác, xa hơn và cũng mất rất nhiều thời gian.

Mấu chốt của vấn đề quan trọng nhất là Cu Rốt vẫn chưa hiểu bằng cách nào hung thủ có thể qua được con sông này trong thời gian ngắn như vậy? Cầu đã gãy, nếu là vào ngày thường thì có thể bơi qua lại dễ dàng, nhưng trong một đêm mưa gió bão bùng mà bơi dưới nước, đồng nghĩa với việc đánh cược mạng sống của mình?

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: