Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 5)

2022-03-22 08:14:06
Hài hước: Ngươi là Thần hay Dâm tặc? (Chương 5)

Chương 5

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Thầy Quang cầm lấy ba cây nhang, miệng đọc to khai báo họ tên, chức vị:

- Tại hạ thế danh Nguyễn Quang Hoài, thân sinh hạ phàm ái mộ huyền môn, lập tĩnh tại gia, hóa tại đàn hương, tu sơn tĩnh chí, phước hải thường lai, tam niên học đạo đắc pháp tổ truyền, tự Pháp Cao đạo thượng huyền hạ Chức.

Tiếp đó, thầy bảo đồng xác ngồi xuống một bên, hai tay chụp vào nhau hướng về phía trước, đầu phủ vải đỏ. Rồi một tay thầy Quang cầm roi khuyển xà (roi có tay cầm được chạm hình đầu con mãng xà, để nhằm răn đe những loại yêu quỷ xung quanh nhảy vào xác đồng quấy phá). Một tay còn lại bắt ấn chiêu triệu, rồi thầy đọc lớn:

“Hồn kia ma quái nơi nào?

Lại đây quậy phá chốn này bình yên

Khôn hồn hiểu rõ thiệt hơn

Về mau dương thế báo danh tội mình…”

Rồi thầy Quang lẩm bẩm đọc những câu thần chú. Lúc này bên dưới xác đồng, cơ thể đang rung lắc càng lúc càng mạnh. Biết vong ma đã nhập vào xác, thầy hỏi như quát với âm giọng răng đe:

- Ngươi là ai, mau khai báo danh tính?

Xác đồng đưa ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, rồi người ta nghe thấy phát ra cái giọng ú ớ quen quen. Bỗng từ trong đám đông, một thanh niên thốt lên:

- Đúng là cái giọng này, chính cái giọng này mấy hôm trước đã dọa chúng tôi lúc đang tâm sự trong chòi giữ dưa.

- Đúng rồi, bọn tao tâm sự trên bến thuyền cũng bị con ma này…

Mọi người chăm chăm nhìn về hướng hai người thanh niên ấy. Như phát hiện ra mình nói bị hớ, khi đang nói giữa chừng họ dừng lại, rồi lặng lặng lẽ rút lui đằng sau. Bởi bấy lâu nay họ hết mức che giấu chuyện “ăn cơm trước kẻng”, không ngờ hôm nay bị hớ. 

Trở lại chỗ thầy Quang, lúc này chỉ nghe tiếng ú ớ, mà chưa nghe rõ con ma kia nói gì, thầy cầm roi khuyển xà chỉ vào xác đồng mà quát lớn:

- Mau mau khai báo danh tính.

Con ma kia biết bản thân chỉ là hạng tầm thường, dù sống lâu năm nhưng tính trăng hoa dâm dật vẫn giữ trong người cho đến lúc này, bản thân không chịu tu luyện, nên ma lực cũng chỉ là hạng trung bình, nó ngoan ngoãn một dạ, hai vâng mà kể:

- Dạ, tôi là Lê Văn Quát, sinh ra ở làng Vòm, đã hai trăm tuổi. Tôi là người dốt nát, không biết chữ nghĩa gì. Năm hai mươi tuổi, tôi đến xin làm tạp dịch cho ông Huyện trưởng Cao. Tiêu chuẩn tuyển người của ông Huyện trưởng cũng kỳ lạ lắm, ông không cần người giỏi, chỉ cần người biết nịnh. Vì theo ông người giỏi thì chỉ nước lợi, dân lợi, chứ bản thân ông đâu có lợi gì?

Tôi đạt được cái tiêu chí ông đặt ra, nên trở thành trợ thủ đắc lực cho Huyện trưởng Cao. Biết ông Huyện trưởng Cao có sở thích hú hí với đàn bà góa chồng, ngoài việc phục vụ trà nước cho ông Huyện trưởng Cao hằng ngày, những lúc rảnh rỗi tôi tranh thủ đi tiền trạm trước những bà chồng vừa chết, hay ly hôn chồng mà có tí nhan sắc, rồi lập kế hoạch đưa ông Huyện trưởng Cao đến “làm nhiệm vụ” đáng phải  làm của quan bề trên.

Nói nghe ra thì dễ thế, nhưng vợ ông Huyện trưởng Cao là người đàn bà quyền lực, bà lại hay ghen, nên việc đưa Huyện trưởng Cao ra ngoài là rất khó. Bà quyền lực như thế vì nhờ có cha bà nâng đỡ, ông Huyện trưởng Cao mới có chức tước danh vọng như ngày hôm nay. Mỗi lúc bà ho cũng có thể là mệnh lệnh, đố cái tên lính lệ, tạp dịch nào dám mà ú ớ làm khác ý bà? Vậy mà ngẫm lại tôi cũng thật là tài, tôi vẫn nhiều lần đưa được ông Huyện trưởng Cao ra ngoài hú hí.

Nhờ khẳng định được tài năng trước mặt ông Huyện trưởng Cao, tôi được ông tin dùng tuyệt đối. Chỉ sau hai tháng vào làm việc tôi đã được cất nhắc lên cái chức Lính lệ. Có nhiệm vụ hộ tống ông những lúc ông ra ngoài, không còn lo chuyện trà nước, vặt vãnh như trước.

Từ ngày được cất nhắc lên cái chức Lính lệ, lại là thân cận của ông Lý, quyền lực thực tế của tôi chỉ dưới vợ chồng ông Huyện trưởng Cao. Còn những người khác tôi coi như cỏ rác. Với người dân thì tôi mặc sức mà hống hách, khó dễ.

Nghe con ma Lê Văn Quát kia kể, thầy Quang và mọi người đã mơ hồ hiểu được về quá khứ của nó là loại siêu nịnh hót, có số phú quý giàu sang, dù không học hành bao nhiêu lại được “một bước lên mây”. Đến lúc chết rồi vẫn được người dân làng Long Tong hương khói, thờ phụng như thần, không thiếu thứ gì? Thầy Quang hỏi tiếp nó:

- Vậy nguyên cớ thế nào nhà ngươi lại có sở thích ngắm người ta “mây mưa”. Ngắm vậy ngươi không cảm giác chột dạ, khó chịu à?

- Chuyện cái sở thích bắt đầu như thế này?

Tôi đi theo Huyện trưởng Cao nhiều năm, thường xuyên thấy quan trên trêu gái, ức hiếp phụ nữ, ban đầu tôi thấy cũng có hơi khó chịu, sau lại thấy bình thường, dần dần lại đâm ra… nghiện. 

Tôi cũng bắt đầu có sở thích giống Huyện trưởng Cao. Ngoài những lúc theo hầu Huyện trưởng thì tôi thường ra ngoài chọc ghẹo đàn bà. Mà con gái chưa chồng thì tôi không dám động chạm vì lỡ nó không chịu được nỗi nhục, thắt cổ, hay gieo mình xuống sông mà chết thì tôi cũng đền mạng. Các bà góa chồng thì đều nằm trong tầm ngắm của Huyện trưởng Cao, còn lại một số thì Huyện trưởng Cao không quan tâm vì quá xấu, thải ra nên tôi cũng không nuốt trôi. Vậy là tôi chuyển sang mấy bà đã có chồng, nhưng gặp phải thằng chồng yếu đuối, bất lực như… Lâm xỉn. Thế là hàng ngày ngoài phục vụ đưa Huyện trưởng đi mây mưa, thì tôi ong bướm với các ả đàn bà có chồng. Chồng họ biết, nhưng vì tôi là Lính lệ, tuy dốt nát nhưng là người nắm quyền lực trong tay, với lại có ngài Huyện trưởng chống lưng nên các ông chồng mới không dám làm gì.

Nghe đến đây, thầy Quang mới chép miệng mà cảm thán:

- Ngươi đúng là dốt nát mà toàn gặp may! Đúng là số đỏ thật mà? Xuân tóc đỏ mà sống lại thì cũng bái ngươi làm thầy?

Cụ Nhiên, cụ Hàng và các cụ đứng xung quanh nhìn nhau mà tấm tắc:

- Đúng là con ma Quát này sướng thật, tôi làm Trưởng làng cả hai ba nhiệm kỳ, đàn bà hóa trong làng đầy ra, mà chẳng sơ múi được gì? Tôi mà sinh ra cùng thời với con ma Quát này, không khéo lại cũng sướng như nó.

- Ừ, ông nói phải! tôi thì lại ước được làm Huyện trưởng cho sướng cái thân. Được đàn bà vây quanh đúng là sung sướng cuộc đời!

Cụ Hàng vừa thao thao bất tuyệt với cụ Nhiên thì bỗng giật mình la lên oai oái:

- Ai da, đau đau quá!

Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn theo hướng của cụ Hàng. Thì ra vợ cụ Hàng đứng bên từ nãy giờ, đã nghe thấy được mơ ước đa thê của cụ, tiện thể chụp lấy lỗ tai cụ mà kéo, làm cho cụ la oai oái vì đau. Mọi người thấy thế cũng phì cười.

Lúc này thầy Quang mới hỏi tiếp con ma Quát:

- Thế thì làm sao mà ngươi chết?

Từ chỗ đang vui vẻ mãn nguyện, nghe hỏi tới vì sao mà chết thì khuôn mặt nó nhăn nhó, méo mó, hai hàng lệ nó tuôn ra, nó nói trong tức tưởi:

- Tôi bị oan, tôi khổ lắm thầy ơi!

- Oan là oan thế nào, nhà ngươi là lính lệ, lại có Huyện trưởng che chở cho, ai làm gì ngươi được mà oan với uổng?

Hai hàng nước mắt liên tục chảy ra qua thân của đồng xác mà nói:

- Tôi chết oan thiệt mà?

- Ừ, thì oan uổng thế nào bình tĩnh mà kể cho mọi người nghe xem:

Nó ngồi trấn tĩnh một lúc rồi bắt đầu kể:

Khi các thằng chồng biết tôi tòm tem với vợ của nó, chúng nó không làm gì được, không dám đánh, cũng chẳng dám kiện. Thế là bọn chúng gặp nhau ủ mưu, đến khích tướng con Mập, con Lùn, con Ngáo đến để ve vãn tôi. Mà ba con này mập, lùn lại còn xấu đến kinh tởm, như Nam Cao miêu tả về Thị Nở là xấu đến ma chê quỷ hờn. Ba con này vì xấu xí như thế nên ế chỏng ế chơ, chẳng ai thèm ngó tới, dù chúng liên tục đong đưa trước mặt nhưng bản thân tôi cũng không có hứng thú với chúng. Nhiều lần chúng chặn đường, van xin tôi là hãy một lần tòm tem chúng như tôi đã tòm tem với mấy mụ kia. 

Thầy Quang với các cụ nghe đến đây, mới hóng hớt lên tiếng hỏi như nóng ruột nóng gan lắm:

- Rồi rồi sao, ngươi có tòm tem với nó không? Kể nhanh nhanh lên tí, cứ làm bọn tao nóng cả ruột gan.

- Dạ, tôi cũng muốn giúp chúng một tay cho chúng biết mùi đời. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ cứ nhìn thấy mặt bọn chúng là tôi lại tụt cả hứng, sự hưng phấn mọi lúc lại tuột dốc không phanh, hàng họ không tài nào hoạt động được.

Tôi tưởng ba cái ả đó thông cảm mà hiểu cho nỗi khổ của tôi. Ai ngờ mấy thằng chồng bị tôi cắm sừng gặp chúng bày mưu, tính kế thế nào đó, ba ả liên kết lại bắt tôi vào rừng, chúng cột tôi lại, rồi giam giữ tôi. Ngày này qua đêm khác, chúng luân phiên giày vò lên cái thân xác tội nghiệp của tôi, đến mức tôi kiệt sức mà chết. 

Chính nơi này là nơi tôi từng bị giam giữ và chết. Rồi các bà đó đào hố chôn tôi ở đây.

Các cụ nghe con ma Quát kể đến đoạn này thì cũng bộc lộ lên sự thương cảm mà nói:

- Đúng là cái số sướng vì được gái bu quanh, mà rồi cũng chết vì gái, thật là tội nghiệp mà.

Một cụ khác lại lên tiếng:

- Đấy đấy, ai bảo mê gái làm gì, đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Cụ khác lại cãi:

- Ông nói vậy là không đúng. Chết vì gái là cái chết tê tái. Thế gian được mấy người đàn ông có cái chết lạ lùng mà ấn tượng như ma Quát chứ?

Thấy các cụ bàn tán rôm rả, mà còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, thầy Quang lại tranh thủ hỏi:

Vậy ai phong ngươi làm thần, lại còn khắc vào cả bia đá?

Nghe đến câu hỏi này, con ma Quát chuyển ánh mắt nhìn sang ông Chiến mà nói:

- Là chính ông Chiến trưởng làng chứ ai.

Mọi ánh mắt lúc này như đổ dồn về phía ông Chiến, như đang chờ câu trả lời của ông. Bản thân ông thì ồ lên ngạc nhiên, ông nghĩ con ma Quát hàm oan mình nên lên tiếng cãi:

- Nhà ngươi nói thế nào chứ ta chỉ mới biết ngươi lần đầu, vào đúng cái ngày phát hiện ra nấm mồ ngươi. Hơn nữa ta làm chi biết chữ Hán mà viết với lách.

Con ma Quát vẫn khăng khăng là do ông, nên nó phản biện:

- Tôi không nói oan uổng cho ông đâu, chuyện ông phong tôi là thần, rồi khắc chữ lên bia là có thật.

- Thế ngươi kể lại chi tiết cho ta xem thế nào?

Con ma tầm ngâm, hồi tưởng một lúc rồi kể:

Tấm bia đá đó ban đầu là do những ông chồng bị tôi cắm sừng dựng nên, bên tên có ghi ba chữ “đại dâm tặc” nhằm để truyền đời cho thế hệ sau, rằng đây là mồ mả của tên đại dâm tặc. Mục đích chính là để trả thù tôi cho bỏ ghét.

Qua hàng trăm năm, chữ “đại” bị phai mờ, nên chỉ còn lại hai chữ “dâm tặc”. Cách đây chừng hai chục năm, ông Chiến lúc đó đi giữ trâu, lại hay uống rượu suốt ngày lất ngất say xỉn, hôm đó ông đi ngang mộ tôi, thấy cái bia mộ có một chữ bị mờ, ông lấy con dao thường đem theo gọt hoa quả khắc thêm cái chữ “Thần” vào chữ “Đại” đã mờ, thành ra ba chữ “Thần Dâm Tặc”, nhưng gần đây chữ “Dâm” cũng bị mờ, không còn đọc được, thành ra chỉ còn hai chữ “Thần… tặc”, nên mọi người mới nghĩ tôi là Thần, mới xây miếu mà cũng kiến như bây giờ.

Đến lúc này thì ông Chiến mới mơ hồ nhớ ra câu chuyện cũ, trước đây đi chăn trâu, ông suốt ngày lang thang lúc ngoài đồng. Những lúc buồn, ông hay đi đến các đền, miếu để xem có rượu cúng thì lấy uống, có hoa quả thì lấy ăn nên mới đem theo dao. Lúc rảnh rỗi thì nhìn theo các chữ trên bức hoành mà viết lại, cũng nhằm giết thời gian, thành ra ông thuộc được vài ba chữ Hán, trong đó có chữ Thần, trong cơn say có thể mục đích là tập viết, mà lại viết đúng vào cái bia đá của con ma Quát kia. Ông cúi gằm mặt xuống đất như nhận lỗi.

Các cụ lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn sang ông Chiến mà hồi tưởng:

- Thảo nào trước đây khi chỉ vừa mới nhìn vào tấm bia đá, ông Chiến đã lập tức biết trên đó có ghi chữ “Thần”, thì ra là do chính tay ông viết.

Rồi một cụ khác buông lời trách móc:

- Đấy, mọi người thấy lý do vì sao tôi không bầu ông ta làm trưởng làng? Một thằng chăn trâu, suốt ngày lại chỉ biết say xỉn thì chỉ có phá làng, phá xóm thì làm được việc gì tốt cho làng, cho nước đâu chứ?

Cụ Nhiên thấy mọi người dùng lời lẽ khá nặng, mà việc ông Chiến lên trưởng làng một phần là do ông ủng hộ, nên ông lên tiếng phân bua:

- Thôi, thôi, các ông đừng có nặng lời như thế. Dù sao chú Chiến bây giờ đã bỏ rượu, ông cũng làm được nhiều việc cho làng ta. Cuộc sống người dân cũng nhờ kinh doanh mà khấm khá hơn, mà nhiều gia đình như Lâm xỉn trước thường xung đột giờ cũng hạnh phúc hơn.

Nghe cụ Nhiên phân tích, các cụ thấy cũng đúng nên im lặng không nói gì nữa, tiếp tục nhìn về phía thầy Quang với con ma kia. Lúc này thầy Quang mới tiếp tục lên tiếng hỏi:

- Thế cái chuyện ngươi phù hộ cho Lâm xỉn và nhóm bạn là như thế nào?

- Cái này vốn là bản chất và thế mạnh của tôi! Cái họ thiếu thì tôi lại đang thừa, họ cần thì tôi tặng cho họ một ít.

- Thế chuyện bà Lý thì sao? Sao bà ấy đến xin mà ngươi không cho bà ấy một ít, để người ta đi khắp làng, khắp xã kháo với nhau là ngươi lừa đảo?

Vừa nghe nhắc đến tên bà Lý, con ma Quát lại mếu máo mà nói:

- Cái bà Lý ục ịch như lợn ấy làm tôi nhớ tới con Mập, con Lùn, con Ngáo đã hãm hại tôi thành thế này. Tôi không giúp đỡ là vì sợ bà ta thường xuyên lui tới chỗ này để tạ ơn. Cứ mỗi lần thấy những người ấy thì tôi lại buồn, lại khóc vì cái chuyện bị hãm hại ùa về.

Thầy Quang lại chỉ tay về phía ông Chiến mà hỏi:

- Thế cái chuyện của ông Chiến là thế nào? Vì sao ông ta giúp ngươi nhiều như thế, ngươi lại đi tát cho người ta sưng cả hai má thế kia?

- Chuyện là thế này.

 

Mời xem các chương:

 
 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: