Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Truyện ngắn: Con rối Showbiz

10/12/2021
Truyện ngắn: Con rối Showbiz

CHƯƠNG 4: ÔNG LÃO NHÀ QUÊ

Xem chương 1: Tại Đây

Xem chương 2: Tại Đây

Xem chương 3: Tại Đây

Một ngày với nhiều biến cố trong cuộc đời, một đêm đầy tủi nhục liên tiếp đến với hắn. Cơ thể hắn bị dày vò, đến mức không còn sức sống, cũng không có cảm giác ăn uống vào lúc này!

Hắn không muốn suy nghĩ nhiều, liếc nhìn xuống mảnh giấy nhỏ phía dưới bàn, hắn thấy dòng chữ “Lời xin lỗi…”. Hắn nghĩ trong lòng “Thế này thì đúng ý mình rồi, dù răng mình cũng đang có ý định xin lỗi”. Hắn cầm giấy lên đọc.

- “Tui thiệt lòng gởi lời xin lỗi đến tất cả moại người…”.

- Không…! Không…! Cưng không được noái giọng Huế!

- Vì răng? Em là người Huế mà, em có lỗi với bà con, dòng họ, người dân Huế thì em phải xin lỗi bằng giọng Huế chớ? - Hắn hỏi, với ánh mắt trợn tròn, kèm theo đó là sự kinh ngạc.

- Vì cưng là người Huế nên mới dùng giọng Nam để xin lỗi.

- Vì cớ răng? Em thiệt không hỉu chi luôn?

- Chị không cho cưng noái giọng Huế là vì muốn cưng tiếp tục tạo dư luận! Nếu cưng noái giọng Huế tất là cưng thật lòng xin lỗi với tư cách con cháu Huế với ông bà tổ tiên, quê hương gốc gác. Nhưng đạo diễn muốn cưng xin lỗi với tư cách là một người ngoại lai, với cái giọng lai căn, Nam không ra Nam, Trung không ra Trung. Khi đọc phải thể hiện mình giống như thuộc, thuộc nhưng phải nhìn giấy giống như đang đọc. Cưng phải để cho dư luận đặt dấu hỏi càng lớn càng tốt, càng ồn ào càng tốt. Cưng có hiểu hông?

Nghe ả Vả Dị giải thích, hắn mới thấy người ngồi trước mặt hắn là một ả đàn bà sừng sỏ, dù ả chỉ hơn hắn hai tuổi, nhưng ả đã thể hiện sự già đời, miệng mồm lanh lẹ, quá giỏi trong việc thao túng người khác. 

Chương trình biết sau cú xốc của ngày hôm qua, hắn sẽ mất tinh thần vì liên tục bị dư luận lên tiếng, hắn sẽ xin lỗi, sẽ công khai tất cả. Vì thế đạo diễn mới đưa ả đến để làm thuyết khách. Nhưng sau ngày bị áp lực dư luận, bản thân hắn rất sợ, hắn nói với giọng run run.

- Khán giả bây giờ rất thính, em ngại áp lực dư luận lắm chị nợ?

- Ái dà, cưng ngại cái chi rứa? Dư luận vài hôm rùi cũng đi vô quên lãng, ai dư hơi mà bàn tán hoài. Người thành công là người bỏ ngoài tai moại dư luận, đạp lên dư luận để mà sống. Người đứng vững trên dư luận mới là người chiến thắng.

- Nhưng…nhưng…! em…!... em…! - Hắn lo lắng ấp a, ấp úng.

- Không nhân nhị chi hết. - Ả gạt đi sự lo lắng của hắn. Rồi ả tiếp tục phân tích.

- Em không thấy Ngọc Quyên khỏa thân bảo vệ môi trường, Vĩnh Đàm hôn nhà sư, Thúy Mai ưởm ngực,... Dư luận nào rồi cũng chỉ dăm bữa nửa tháng cũng sẽ lặn xuống, ai rảnh mô mà bàn tán hoài, người ta cũng phải đi lo hũ gạo nhà người ta chớ. Rồi người tạo ra dư luận sẽ càng nổi tiếng hơn. Dư luận noái cho cùng cũng chỉ là lời noái gió bay, có chi mà phải sợ dữ rứa?

Quả thật, ngồi trước mặt ả, hắn như một người mới chập chững bước chân vào đời, hắn non kinh nghiệm, nên hắn tự biến mình thành con rối không hơn không kém. Đến lúc phát hiện ra mình đã phạm sai lầm, muốn nói lời xin lỗi thật lòng đến mọi người cũng không thể. Ngay đến lời xin lỗi hắn cũng phải diễn theo ý của người khác, cũng phải có sự dàn dựng nhất nhất theo kịch bản.

Nghe ả trấn an, phân tích. Quả thật hắn cũng lấy được một phần tự tin. Nhưng hắn cảm giác vẫn chưa an toàn:

- Nhưng những người đó là người nổi tiếng, có fan hâm mộ sẵn, còn em… em chỉ là con rối…!

- Ai nói cậu là con rối? - Giọng một người đàn ông từ bên ngoài nói vọng vào, đồng thời bước chân vào bên trong.

- Dạ…! dạ…! đạo diễn.

Thì ra người vừa mới bước vào là lão đạo diễn Nguyễn Nôm, đạo diễn chính của chương trình “Hành lý trời ơi”. Ông ta lên tiếng trấn an.

- Cậu là diễn viên của chúng tôi, cậu không phải con rối. Muốn bước chân vào showbiz, cậu phải nổi tiếng. Mà muốn nổi tiếng, cậu phải chịu được áp lực dư luận. Dư luận hôm nay đè cậu xuống, nhưng ngày mai cũng chính dư luận sẽ nâng cậu lên.

Đứng trước một ả lì đời và một đạo diễn kỳ cựu, hắn chỉ còn biết nói ra những tiếng "dạ… dạ…" lí nhí trong miệng. Bởi họ là những con Cáo, con Hổ, một tiếng kêu, tiếng gầm của họ cũng có thể làm cho một khu rừng kinh động. Còn hắn như con nai tơ, chỉ biết khép mình để sống tiếp, nếu không muốn biến mình thành bữa ăn ngon cho thú dữ.

Hắn lặng lẽ, lại trở thành một diễn viên, đọc lời xin lỗi theo kịch bản đã được viết sẵn. Hắn tự xét cho cùng, hắn cũng chỉ là nạn nhân, hắn hy vọng dư luận sẽ hiểu cho hắn.

Lúc này bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

- Xin lỗi! Cho tui hoải có đạo diễn Nôm ở bên trong không?

- Dạ, chú muốn hỏi đạo diễn Nguyễn Nôm ạ? - Ả Vả Dị hỏi vọng ra.

- Dạ, đúng rồi O.

- Dạ chú hỏi anh Nôm có việc chi khôn?

- À! Tui có ít quà ở quê lên, muốn tặng cho anh Nôm với O.

Nguyễn Nôm lúc này nghe có người hỏi mình, lại nghe ở quê lên nên trong lòng không muốn gặp. Nhưng khi nghe nói có ít quà muốn tặng nên cũng có phần hớn hở, mời người đó vào bên trong nhà.

Bước vào là người đàn ông tạc khoảng sáu mươi tuổi, người ốm, da đen, tóc đã điểm bạc. Nhìn có vẻ cực khổ, nhưng tác tác nhanh nhẹn, ăn nói hoạt bác:

- Tui có món quà quê do người thân Huế gửi vô xin gởi tặng anh chị. - Rồi tay cầm hai túi quà tặng cho hai người Nguyễn Nôm và Vả Dị.

Nguyễn Nôm nghe nói quê hương Huế thì có phần ái ngại, nhưng đã lỡ mời vào, cũng đã nhận quà nên cũng tặc lưỡi tiếp đón.

- Vâng! Bác gặp bọn em có việc gì không?

- Nói thiệt với anh chị, tui quê gốc Huế, vô Nam sống đã được gần bốn mươi năm rồi. Vì gia đình khó khăn, lại đi từ nhỏ nên chỉ học hết lớp ba, chừ phải chạy xe thồ kiếm sống, cuộc sống khó khăn, vất vả...

- Vâng, bác cứ vào chuyện chính đi ạ! - Nguyễn Nôm nóng ruột nhắc.

- Dạ! chuyện là như ri. Vừa rồi tui có đọc thư xin lỗi của anh Nôm đây, anh Nôm có noái mấy câu mà tui thấy thắc mắc, mong anh giải thích cho tui hỉu với.

- Vâng, bác cứ hỏi.

- Trong thư anh có nói là “Anh từng đến Huế và tiếp xúc, trò chuyện với nhiều nhà nghiên cứu văn hóa ẩm thực cung đình… anh trân quý và muốn lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp”?

- Vâng, đúng rồi a! - Nguyễn Nôm khẳng định.

- Và anh khẳng định “thực hiện theo đúng tiêu chí của chương trình, cho rằng đó là tranh luận thực tế tại sân khấu”.

- Vâng đúng rồi, đó là thật tế diễn ra tại sân khấu! - Nguyễn Nôm một lần nữa khẳng định.

- Anh Nôm này, tôi không biết anh ra Huế anh tiếp xúc với ai? Anh hiểu được văn hóa Huế bao nhiêu? Nhưng bản thân anh là đạo diễn, anh phải nắm thông tin, anh phải xác minh kịch bản. Đối với những tình huống phát sinh như anh noái là “tranh luận thực tế” thì anh là đạo diễn phải có trách nhiệm cắt, gọt video được phát ra. Anh phải lựa chọn những câu nói của người chơi mà không ảnh hưởng đến gia đình, dòng họ, văn hóa vùng miền.

Ông lão nói tiếp:

- Anh lan tỏa giá trị văn hóa tốt đẹp vùng miền kiểu chi mô mà tui thấy toàn những câu “sinh con gái thì ly hôn”, “mâm trên ăn ngon, mâm dưới ăn đồ thừa”, “tui là người Huế, mà không cho tui lấy con trai Huế”,... đó là anh đang cố khôi phục thứ văn hóa dị hợm đã bị người Huế vứt bỏ, chứ không phải lan tỏa văn hóa tốt đẹp như anh noái?

Đạo diễn Nôm bị bất ngờ vì ông lão chạy xe thồ nói như té nước vào mặt, còn đang chưa biết phải phân bua thế nào, thì ông ta đã nói tiếp, không kịp cho Nguyễn Nôm lên tiếng.

- Tui biết anh ra Huế, tiếp xúc với nhiều người ở Huế là có thiệt. Người Huế tui thì tính hay nói vui, đôi lúc hài hước. Nhiều lúc kể chuyện quá khứ hàng trăm năm về trước, mà anh thì không hiểu, nên cứ ngỡ là chuyện của bữa ni, nên đem ra áp vào chương trình.

Đến lúc này, thì đạo diễn Nôm tim đập thình thịch, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đỏ ửng, ông ta lí nhí:

- Tôi, có việc về trước, đang…, đang… chuẩn bị ghi hình. Đúng... là đang ghi hình... Bác ở lại về sau. - Ông ta nói mà miệng cứ lắp bắp như gà mắc tóc, nói chưa xong ông ta đã chuồn mất.

Rồi ông quay sang ả Vả Dị.

- Con nì. Chú có ba o con gái, đứa mô chú cũng khuyến khích hắn về Huế lấy chồng. Về lại quê gốc của cha mẹ, nơi mình sinh ra để thành gia lập thất, trở về với quê cha đất tổ đó là điều đáng trân quý.

- Dạ…mô…! con… con…!

Ả đang còn ấp úng, thì ông lão nói tiếp:

- Con gái Huế được tiếng duyên dáng, dịu dàng. Nhưng nếu người đàn ông Huế xấu xa, cổ hủ, phong kiến thì người vợ, con gái họ có được xã hội thưởng cho bốn chữ “công dung ngôn hạnh” hay không? Nên đàn ông Huế có thật sự xấu xa như con nghĩ? Con nên dành tình cảm cho ba con nhiều hơn!?

- Dạ…con…con bận việc tí. Đúng rồi... con còn phải đi diễn nữa. - Nói còn chưa dứt câu, ả đã chạy thẳng ra bên ngoài.

Lúc này, ông lão mới nhìn sang hắn, mỉm cười nói:

- Bác biết con chỉ là nạn nhân, nhưng đây cũng là bài học đắt giá và con phải ghi nhớ và trân trọng suốt đời. Con có thể chọn tiếp tục con đường con đang đi, hay tìm một hướng đi khác, đó là quyền của con, nhưng phải luôn luôn tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh.

- Dạ…! Con cám ơn bác rất nhiều!

- Bác muốn noái với con, cội nguồn gốc gác là thiêng liêng, không nên phủ nhận điều đó. - Nói xong ông đứng dậy, bước ra bên ngoài.

Hắn nhìn theo, miệng lí nhí: Dạ!...dạ…!

Trở lại phía ông đạo diễn và ả Vả Dị, về tới nhà ông mở gói quà ra xem, ông thốt lên “Dầu tràm Love Baby?”. Lão "hừm" một tiếng rồi lão nghĩ “love baby sao? Lão xem ta như một đứa trẻ, suy nghĩ nông cạn?”. Đang miên man suy nghĩ, lão thấy bên trong hộp có một tờ giấy, có ghi tám chữ “chống viêm trấy, phòng gió máy nhức đầu”. Lão gầm lên tức tối:

- A…! a…! Ông muốn nhắc nhở ta hãy cẩn thận, không nên động chạm đến văn hóa vùng miền, kẻo bị tát cho sưng má, rồi bị dân mạng chửi cho đau đầu, trúng gió đây mà.

Rồi lão nghĩ thầm, tỏ ra sợ hãi “Chỉ là một lão xe thồ, học hết lớp ba mà đã thâm thúy như vậy. Không biết giới trí thức Huế mà lên tiếng thì sẽ như thế nào nữa?”. Nghĩ xong, lão co người lại, lấy tấm chăn đầu giường phủ lên người. Nhìn lão lúc này chẳng khác gì con Tê tê cuộn tròn vào vỏ của nó lúc gặp nguy hiểm.

Phía bên kia, ả Vả Dị cũng đã về tới nhà, ả mở gói quà cũng là chai dầu tràm Huế, ả nhớ lại “Lúc ả mới sinh ra, nhờ xức dầu tràm này ả mới mạnh khỏe, lớn lên xinh đẹp như hôm nay". " Nay ông tặng mình đặc sản Huế là muốn nhắc mình phải nhớ về quê hương gốc gác, nơi chôn nhau cắt rốn.” - Tự nhiên ả thấy mình thật xấu xa, bỉ ổi.

Ba tháng sau.

Sau nhiều ngày tĩnh tâm suy nghĩ, hắn quyết định rời xa showbiz, rời xa chốn thị phi, một nơi hoàn toàn không phù hợp với hắn. Quan trọng nhất là hắn không muốn tiếp tục làm con rối của showbiz.

Sau thời gian nghỉ ngơi, hôm nay hắn quyết định lên Sài Gòn tìm kiếm công việc mới, phù hợp với chuyên môn của hắn.

Đang lang thang giữa đường phố, hắn bất giác giật mình, nhìn lại thấy con đường hắn đang đứng khá quen thuộc. Thì ra hắn vô tình đi ngang qua Đài Truyền hình, trước mắt hắn rất nhiều nam thanh nữ tú, đang nối hàng dài chờ phỏng vấn, mang theo niềm hy vọng trở thành diễn viên quần chúng. Với mong muốn trong tương lai, họ sẽ là những người nổi tiếng, hai chân bước vào thảm đỏ showbiz hào nhoáng. Một ước mơ có phần viễn vông, cay nghiệt, đầy nước mắt giống như hắn trước đây.

Bất chợt, hắn thấy trong khóe mắt cay cay, những giọt nước mắt như chực chờ rơi xuống... Lặng yên một lúc, rồi hắn tiếp tục bước về phía trước.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: