Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

TIỂU PHÁP SƯ CU RỐT

23/02/2022
TIỂU PHÁP SƯ CU RỐT

Phần 1 - Chương 1

Nhóc Rốt năm non năm tuổi, là con trai duy nhất của Pháp sư Quang. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ cu Rốt được ba nó truyền thụ đạo pháp, kỹ năng của Pháp sư. Cũng bởi vì ba nó nghĩ nó còn quá nhỏ để tiếp cận và nhớ hết các câu bùa chú, khẩu quyết. Nhưng bản thân nó sinh ra ở trong gia đình suốt ngày chỉ nghe toàn đạo pháp, thiên giới, luyện binh, luyện phù…, rồi hóng chuyện diệt ma quỷ, trừ trà nên nó cũng biết đôi chút.

Mà cũng nhờ nó thông minh, một chút nghịch ngợm, bản thân nó lại ngộ tính cao. Khi nghe một, nó hiểu tận hai ba. Mà cái phần thứ hai, thứ ba ấy là nó hiểu theo cách của nó, chẳng giống ai, đến ba nó là Pháp sư Quang đôi lúc cũng lắc đầu, chịu thua bởi sự lém lỉnh của nó?

Vẫn như mọi khi, mặt trời hôm nay đã lên gần quá cây sào mà thằng Rốt còn nằm vắt vẻo trên tấm nệm trước bàn thờ tổ để ngủ. Cái tính nó cũng lạ kỳ lắm, nhà thì rộng, nơi ngủ thì đâu có thiếu, huống chi nó chỉ là thằng nhóc mới năm tuổi, khi đã ngủ thì có đánh kẻng bên tai cũng không dậy nỗi, nên nằm chỗ nào mà chẳng được. Vậy mà, cậu nhóc chỉ thích nằm ngủ trước bàn thờ tổ sư. Cái nơi mà chi chít bát hương, bùa chú, âm binh trú ngụ, đến người trưởng thành nhìn vào cũng sợ, vậy mà riêng nó vẫn say giấc ngon lành.

Mẹ nó thấy kỳ kỳ, hỏi nó thì nó nói tỉnh queo:

- Con nằm ở đây để hằng đêm được Ngọc Hoàng đại đế xuống dạy cho phép thuật trừ ma diệt quỷ.

Nghe nó nói thế, ba mẹ nó cũng đến botay.com với nó, bởi không biết đúng sai, độ chính xác đến đâu nhưng nghe nó nói cũng có chút đạo lý, bởi thần linh, chư tướng mà có thật sự hạ phàm thì cũng hạ ở bàn thờ, nơi thờ tự dành riêng cho họ, chứ ai lại vào buồng ngủ, nơi riêng tư? Nên nó không ngủ trong buồng cũng phải!

 Mấy hôm trước ngủ thế nào mà nó xoay lòng vòng ba trăm sáu mươi độ. Sáng hôm sau mặt trời đã lên quá đỉnh đầu mà còn chưa chịu thức dậy, các đệ tử của ba nó đã đến thắp nhang, lậy tổ mà nó vẫn còn ngủ lăn quay, ngã phịch xuống cả nền nhà. Ba nó tức giận gọi nó dậy, quát cho một trận, nó mếu máo phân trần:

- Tại khi đêm con thức để học pháp tới khuya quá chứ bộ.

Ba nó và các đồ đệ trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt không biến đổi, nó thấy vậy liền tiếp tục phân bua:

- Khi đêm Nguyên thủy Thiên tôn cầm cái roi đứng sau lưng con cứ bắt con học hết cuốn sách mới được đi ngủ.

Ba nó nhìn nó rồi gặng hỏi, cố tình thử xem nó đối ứng thế nào:

- Thế thì khi đêm con đọc sách gì?

- Dạ, dạ, là là sách…

- Sao thế? Con đọc cả đêm hết một cuốn sách mà không nhớ tên sách là gì à?

- Dạ là sách… Luận bàn cha con, đúng rồi. Nguyên thủy Thiên tôn còn dạy con làm cha thì không được quát con cái, làm con cái thì phải hiếu thuận với cha mẹ.

Rồi đó gãi đầu, gãi tai mà cười tít cả hai mắt:

- Đúng rồi, chính xác là cuốn sách đó, vì bụng đói quá nên con quên mất, giờ con mới nhớ lại.

Mọi người xung quanh nghe nó nói, chỉ còn biết nhìn nhau mà cười. Còn ba nó thì biết nó chơi khăm, lời lẽ rõ ràng là do nó tự nghĩ ra, lại gán vào là lời răng dạy của ngài Nguyên thủy Thiên tôn, như vậy thì anh làm sao trách nó được? Làm sao có thể nặng lời với nó? Nặng lời với nó, hay bảo nó làm sai, nói sai chẳng khác gì bảo ngài Nguyên thủy Thiên tôn đã sai?

Mà cái chuyện nó thức khuya học bài không biết là chính xác bao nhiêu, nhưng quả thật đêm qua, lúc khuya ba nó thức dậy đi ra bàn thờ xem nó có lạnh không để kéo chăn đắp cho nó, thì thấy tay chân nó múa may quay cuồng, miệng nó liên tục ú ớ “Ta no ro o ge che mi ne”. Ba nó nghe mà lắc đầu ngao ngán, bởi anh không biết nó đang nói gì? Có thể là khẩu quyết, hoặc đây có thể là một phần trong nội dung của cuốn sách nào đó, anh không rõ, vì cả cuộc đời học pháp anh chưa nghe qua bao giờ?

Cũng như mọi hôm, sáng hôm nay thằng Rốt cũng nằm chình ình giữa bàn thờ tổ mà ngủ cho tới trưa. Mẹ nó thức dậy đi chợ từ sớm, định kêu nó dậy ăn sáng rồi đi nhà trẻ. Những ngày vừa qua nó được nghỉ học do ảnh hưởng dịch Covid nên được mặc sức mà ngủ thoải mái. Còn từ nay trở đi, mặc kệ buổi khuya nó học với ai? Ông nào, bà nào hạ phàm dạy nó suốt đêm, mẹ nó cũng nhất quyết chụp cổ nó thức dậy trước bảy giờ sáng. Vào đứng bên cạnh, mẹ nó định lay nó dậy, nhưng khi lại gần chị hoảng hốt la lên:

- Ôi trời ơi là trời…!

Ba nó nghe thấy tiếng thét của mẹ nó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chạy vào xem sao. Mẹ nó lại tiếp tục vừa la vừa quát:

- Con với cái, kiểu gì thế này không biết? Đã lớn thế này mà còn hư?

Ba nó chạy vào, nhìn thấy nó vẫn nằm đó như mọi ngày, chỉ có một sự khác biệt duy nhất là cái quần đùi hồi đêm của nó đã vứt sang bên cạnh, lòi ra cái vòi con voi con xinh xinh như quả ớt xiêm mà nằm ngửa ngay giữa gian thờ. Anh nghĩ nó là con nít, dù có trần truồng cũng chẳng ai bắt vạ. Ba nó nhìn cũng bình thường thôi, có gì mà mẹ nó phải hãi lên. Khuôn mặt anh có phần ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên anh nhìn xuống chân, rồi ông la lớn:

- Ôi trời, mới sáng sớm mà ai lại làm đổ trà ước hết cả nền nhà thế này?

- Trà đâu mà trà, là nước đái của thằng Rốt, của cái thằng quý tử anh đó?

- Trời đất, đái kiểu gì mà vùng vẫy bốn phương tám hướng thế này?

Nằm mơ màng nghe tiếng la mắng bên tai mình, thằng nhóc Rốt thức dậy, ngơ ngác nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi ba mẹ nó:

- Có việc chi mà ba mẹ ồn ào không cho ai ngủ chi hết vậy? Vẫn còn sớm mà?

Ba nó nhìn nó bật cười vì sự ngu ngơ đáng yêu của nó, mẹ nó thì bĩu môi pha tí bực tức:

- Mau thức dậy đi, ngủ kiểu gì mà đái dầm đầy cả ra nhà thế này hả?

Nó ngơ ngác nhìn mẹ nó rồi cãi:

- Ơ, con có đái đâu?

- Mày không đái, thế nhà này ai đái, không lẽ là ba mày đái?

Ba nó vừa mới đi ra ngoài nhà vệ sinh rửa xong cái chân, đang đi vào thì nghe mẹ nó nói cạnh, nói khóe thì lên tiếng:

- Sao mẹ mày cứ hay nói cạnh nói khóe thế nhỉ? Ba mày mà đái thì mẹ mày cũng trôi ra biển Đông rồi, chứ đâu có còn ngồi đây mà cạnh với khóe. Cái này đích thực là thằng Rốt đái.

Thằng Rốt lại chuyển ánh mắt sang ba nó mà cãi:

- Không phải con đái thật mà.

Ba nó giận, cáu gắt:

- Cái nhà này chỉ có ba người. Tôi không đái, thằng Rốt nói nó cũng không đái, rứa thì ai đái? hả… hả…?

Lúc này thì ánh mắt của thằng Rốt với ba nó đổ dồn sang nhìn mẹ nó. Mẹ nó đang yên lành lại tự dưng bị ghép vô cái tội “tày đình”, trở thành “tội nhân thiên cổ”, ngàn năm không rửa được nỗi oan của Thị Màu. Chị tức giận la lớn:

- Hai cha con chăm chăm nhìn tôi mà làm cái gì? Có muốn trưa nay nhịn đói không hả? Giờ tính sao, không ai chịu đứng ra nhận tội hết phải không?

Mẹ thằng Rốt là thế, cứ mỗi lần thua lý hai cha con là lại đem cái chuyện cơm nước, nhắm vào cái bao tử để thị uy, nhằm lấy lại uy thế vừa mới mất. Ba thằng Rốt biết không thắng nổi người đàn bà quyền lực và có phần dữ dằn, ông nháy mắt ra hiệu, ngụ ý bảo thằng Rốt nhận tội đi cho yên chuyện. Hiểu ý nó liền lên tiếng:

- Thật sự là không phải con đái dầm đâu. Nhưng khi đêm ngài Đạo đức thiên tôn hạ phàm dạy con học chữ, bắt con phải lấy nước mà viết chữ THỦY, mà con nhìn quanh không thấy cây bút lông nào cả, với lại bút lông thì phải chấm mực màu mà viết, chứ làm sao lại đi chấm nước? Suy nghĩ một lúc rất lâu, con mới ngộ ra là dùng “cây bút” của chính con để viết, quả nhiên là sau khi ngài Đạo đức thiên tôn nhìn thấy thì đã không hết lời khen con thông minh, có ngộ tính cao, sau này sẽ trở thành một người tài giỏi. Còn việc con làm vương vãi nước quanh nhà là vì trong bộ chữ THỦY là chữ tượng hình, Giáp Cốt Văn của chữ THỦY miêu tả dòng nước uốn lượn đang chảy, vì vậy con phải cố gắng vung “cây bút” của con ra xa mới viết đúng chữ.

Đến lúc này thì ba nó tát một cái thật mạnh vào đầu của… chính ba nó, khóe miệng anh cười giòn tan, mà mồm thì hét lên ngán ngẫm:

- Trời ơi! Đến cái chuyện đái dầm mà nó cũng đem ngài Đạo đức thiên tôn ra để nó gán ghép. Mà nó diễn, nó tả y như thật luôn trời ơi! Chớt chớt con mất thôi! Ôi! sư phụ ở trên trời có hiển linh thì về giúp con giáo huấn thằng đồ tôn này với, chứ đệ tử đây vô năng, bó tay với nó luôn rồi.

Còn mẹ nó sau khi nghe thấy nó giải thích, lại thấy ba nó mếu máo mời cả sư tổ nó về để nhờ giáo huấn nó, chị cũng phì cười mà dùng ngón tay cóc mạnh vào đầu nó, mắng yêu:

- Mày thì chỉ được cái lém lỉnh là giỏi. Mau đi ra sau tắm rửa, ăn sáng mà đi học kẻo muộn.

- Dạ…, có ngay.

Biết mọi chuyện đã xong, nó “dạ” lên một tiếng rồi chạy lại sau nhà vệ sinh. Còn mẹ nó thì đi lấy dụng cụ vệ sinh vào để xử lý cái chữ THỦY mà tối hôm qua nó "làm bài" để lại, vẫn đang còn mùi khai vương vãi trên nền nhà. Ba nó thì nhìn cái chữ THỦY mà trong lòng cảm thán “nó viết chữ to, xa và đẹp hơn mình hồi nhỏ nhiều! Thảo nào hồi nhỏ mình toàn bị đánh bầm dập, đỏ cả mông là do viết chữ THỦY quá xấu xí?”.

Thằng Rốt tắm rửa ăn sáng xong thì mẹ nó chở đi học, vì cả năm qua phải nghỉ học do dịch covid, mẹ nó sợ nó quậy phá bọn bạn cùng lớp như năm ngoái, rồi nhiều phụ huynh các bạn trong lớp lại tìm đến ba mẹ nó mà nói ỏm tỏi, phiền phức nên bà dặn dò nó trước đi vào lớp:

- Con vào lớp là phải ngoan, không được quậy phá, ăn hiếp các bạn cùng lớp? Nhớ nghe lời cô giáo, cái gì không biết thì con hỏi cô giáo rồi cô trả lời cho nhé?

Nghe nó “dạ” một tiếng, rồi ngoan ngoãn chạy vào bên trong lớp học nó chào cô, rồi nó vào lớp, với cái dáng điệu uể oải thường thấy, nó ngồi học mà ngáp ngắn, ngáp dài, nào có chú tâm gì đến lớp học đâu.

Năm ngoái nó học lớp Mầm (lớp dành cho trẻ em 4 tuổi) đã chán, nay nó lên lớp Chồi (dành cho trẻ em 5 tuổi) lại còn nản hơn. Ba mẹ nó nói là lên lớp học chữ, nhưng ba năm nay nó đi học mà có được học cái chữ nào đâu? Lại suốt ngày cứ phải hát mãi mấy cái bài hát “bé bé bồng bông, hai má bé hồng hồng…”, “bắt lấy cái tay, cái tay…”. Sáng thì học hát, chiều thì lại học tô, học vẽ. Chán chê chán chường rồi lại ăn, lại ngủ. Đúng là ngán lên tận cổ của nó.

Đám bạn nó thì đứa nào đứa nấy ngơ ngơ, chẳng khôn tí nào? Hỏi một đằng, trả lời một phách. Thật tình là mấy đứa bạn này không hợp với nó.

Mà cũng kỳ lạ thật, nó suy nghĩ không hiểu vì sao cô giáo lại không cho nó học chữ? Nó cũng đi học như thế này ba năm rồi, chứ đâu có ít, mà học mãi cũng toàn ăn, ngủ, hát, vẽ... Lúc nó ở nhà nghe ba nó hay nói với đồ đệ là thời xưa có ông Hoàng Sầm, chỉ học ba năm đèn sách đã đỗ trạng nguyên. Vậy mà bây giờ nó học năm thứ ba mà một chữ bẻ đôi cũng không biết?

Nó ngồi chống hai tay lên cắm thầm nghĩ “Không lẽ cô lại không biết chữ? Có lẽ nào lại như thế? Hừm…hừm… Nghi lắm à? Biết đâu lại đúng như thế thật?”. Nhất định phải thử xem cô giáo nó có biết chữ không? Nó nhất định phải thử cô giáo mới được. Mẹ nó bảo cái gì không biết thì lên hỏi cô giáo mà, để nó đến hỏi cô giáo của nó xem sao?

Cu Rốt mặc dù chưa được ai dạy chữ cho, nhưng vì bình thường nó hay nghe các đồ đệ của ba nó nói chuyện, ghi sớ, rồi nhìn những tờ giấy bùa chú, câu đối được dán trên tường nhà, nên nó cũng biết được vài chữ Hán, không nhiều nhưng cũng đủ sử dụng. Liền đó, nó lấy cây bút chì trong cặp với cuốn vở, nó gạch một nét, đến bên cô giáo hỏi:

- Cô ơi! cho em hỏi đây là chữ gì vậy cô?

Cô giáo nhìn xuống, thấy một nét ngang, cô định nói là dấu huyền, mà cũng không đúng vì nó nằm ngang? Vì thế cô đoán không phải dấu huyền, cũng chẳng phải dấu sắc. Cô trả lời đại khái với nó cho xong chuyện:

- Ờ, chữ Nhất.

Nó nghe cô giáo nói đúng, nó gạch thêm một gạch nửa vào bên trên. Cô nhìn lướt qua lại nói:

- Chữ Nhị.

Lại một lần nữa cô nói trúng, nó gạch thêm một nét bên dưới cùng, thành ra cái chữ có tới ba dấu gạch ngang song song. Cô nhìn rồi nói:

- Chữ Tam.

Cô nói xong nhìn nó rồi cười hì…hì ra vẻ thích thú, cô lại mắng yêu nó:

- Cái thằng nhóc con, biết có nhiêu chữ đó thôi mà cũng đòi đi đánh đố cô à? Còn lâu mới khuất phục được cô con nhé.

- Dạ cô nói đúng quá, cô thật giỏi mà.

Cô cười tít mắt nhìn nó, rồi cũng ra vẻ khiêm tốn:

- Bình thường mà, tại con đố mấy chữ đơn giản quá thôi.

- Vậy chữ này là chữ gì vậy cô?

Cô đang cười vui vẻ, nhìn vào tờ giấy bổng khuôn mặt cô xị xuống, lộ nguyên vầng trán nhăn nheo vì mãi nghĩ đến cái chữ mà nó đang viết ra. Trước mắt cô giáo là chữ Tam ba nét, thằng nhóc lại thêm một nét gạch ngang bên dưới nữa, chắc là chữ Tứ rồi? Nhất, nhị, tam, tứ: chính xác là chữ Tứ, nghĩ thế nên cô nói to:

- Là chữ Tứ.

Nó ngơ ngác nhìn cô, còn cô thì vô tư cười như người chiến thắng. Vậy là nó đã đoán đúng. Cô giáo nó thật sự là không biết chữ? Vì rõ ràng bốn cái gạch kia là do nó tự bịa ra mà thôi, chứ có phải là chữ nghĩa gì đâu? Mà nếu đúng là chữ thật, có thể là cái chữ mà nó chưa biết đến. Chứ nó chắc chắn cũng không phải là chữ Tứ?

Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe giọng cô giáo của nó oang oang với cả lớp:

- Nào cả lớp chúng ta tập trung, các em im lặng nghe cô nói nào. Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ, các em được vẽ tự do theo ý thích của mình nhé! Các em hãy thoải mái mà nghĩ đến ý tưởng cho thật hay nhé.

- Dạ thưa cô! em vẽ quả cam được không ạ!

- Được nhé!

- Dạ thưa cô! em vẽ con mèo được không ạ!

- Được luôn nhé!

Cu Rốt yên lặng nãy giờ, lúc này nó mới lên tiếng:

- Dạ thưa cô! em vẽ chữ được không ạ!

Cô giáo quay mặt nhìn về phía nó, rồi nhủ thầm, chắc thằng nhóc định vẽ chữ nhất, chữ nhị, chữ tam gì đây mà. Có sao đâu, miễn là có ý tưởng, với lại vẽ tự do mà. Nghĩ thế nên cô nói:

- Được em nhé!... thôi cả lớp im lặng, lấy bút chì và giấy ra, bắt tay vẽ đi nào? Em nào vẽ đẹp, có ý tưởng tốt cô khen và phát phiếu bé ngoan cho nhé!

Cả lớp nhao nhao.

- Phiếu bé ngoan, bạn sẽ vẽ thật là đẹp để lấy phiếu bé ngoan.

- Phiếu bé ngoan là của bạn, là của bạn cơ.

Cô nghe thấy lớp ồn ào nên lên tiếng:

- Thôi, thôi, yên lặng và vẽ đi nào? Bạn nào mà ồn ào là cô sẽ phạt nghe chưa.

Cả lớp im phăng phắc, đứa nào cũng hí hoáy vẽ, mà chẳng đứa nào vẽ cho ra hình, ra dạng. Cu Rốt nhìn thấy thế trong đầu nó chợt nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm. Chờ cô ra ngoài tám chuyện, nó đi vòng quanh các bạn rồi nói với từng đứa:

- Bạn vẽ cái chữ này này, thấy chưa, dễ vẽ mà lại đẹp.

Hết Chương 1

Xem tiếp Chương 2:

Xem tiếp Chương 3: sáng 02/3 sẽ up mọi người nhé

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: