Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

TRUYỆN NGẮN: ĐOM ĐÓM

30/08/2021
TRUYỆN NGẮN: ĐOM ĐÓM

Tác giả: Cừu Đuôi Cá

"Em biết không, người ta nói rằng đom đóm chính là linh hồn con người sau khi chết hóa thành để trở về thăm người họ yêu nhất đấy." - Anh và tôi ngồi trên một đồi cỏ, gió nhẹ nhàng hôn lên gò má tôi, xung quanh là một vườn đom đóm chập chờn bay lượn.

"Anh bị ngốc à? Đom đóm là sinh vật sống, làm sao mà là linh hồn con người được." - Tôi bật cười nhìn anh. Anh không đáp lời, lặng yên ngồi đó, nhìn về phương xa.

"Tiểu Thất, anh nói thật đấy..." - Thật lâu sau, anh hướng đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú về phía tôi, thì thầm như vậy.

Tôi cho rằng anh nói vậy vì không muốn chịu thua, cũng cười cười hùa theo anh: " Được rồi, em tin anh, được chưa?"

Anh xoa đầu tôi rồi không nói gì nữa.

Tôi và anh là một cặp đồng tính, yêu nhau hơn sáu năm rồi. Hồi mới yêu nhau, chúng tôi thường dắt tay nhau đi du lịch ở khắp mọi nơi, nhưng sau khi anh mắc bệnh ung thư, chúng tôi không đi đâu nữa. Thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn anh đi ngắm hoa hướng dương mà anh thích nhất, bù lại, anh cũng dẫn tôi đi ngắm đồi đom đóm mà tôi yêu thích.

Đó là những giây phút yên bình cuối cùng trước trận giông bão trong cuộc đời chúng tôi.

Sau đêm ngắm đom đóm ấy, bệnh tình anh trở nặng. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật, tôi bật khóc nức nở, khóc đến mức người đi qua ai cũng nhìn tôi chằm chằm.

Hai giờ đồng hồ sau, bác sĩ bước ra với một câu an ủi: " - Hãy tận dụng khoảng thời gian cuối cùng, chúng tôi thành thật xin lỗi."

Chúng tôi rốt cuộc không còn thời gian nữa.

Sau ca phẫu thuật, anh hôn mê hơn bốn ngày. Tôi canh bên cạnh giường anh cũng hơn bốn ngày trời, không một phút nào dám ngơi nghỉ. Tôi sợ khi tôi nhắm mắt lại rồi, mở mắt ra sẽ không thấy anh được nữa.

Chiều ngày thứ năm sau khi phẫu thuật, anh rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Nhưng trong lòng chúng tôi đều biết, đây chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu, là giây phút thanh tỉnh cuối cùng trước khi anh ra đi.

Thấy anh tỉnh lại, tôi kích động đến suýt nữa rơi nước mắt. Anh cười với tôi, không nói gì, chỉ vỗ bộp bộp lên chiếc giường bệnh, bảo tôi lên nằm cùng anh.

Tôi trèo lên chiếc giường bệnh chật hẹp, dán sát vào người anh. Anh vòng tay ôm lấy tôi. Tuy rằng đôi tay ấy xanh xao và gầy gò đến đáng thương, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Đó là vòng tay của người tôi yêu nhất.

"Tiểu Thất, nếu sau này anh đi rồi..."

"Không cho anh đi! " - Tôi giận dữ cắt ngang lời anh, vùi mặt vào lòng anh hòng che đi đuôi mắt phiếm hồng của mình.

"Trước kia anh đã nói, dù cho có đi đâu, hai chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau..." - Giọng tôi run rẩy rồi nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.

"Ừm ừm, anh sai rồi, anh sẽ không đi..." - Anh vỗ vỗ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi. Anh im lặng vài phút, rồi sửa lời: "Vậy thì sau này anh hóa thành đom đóm rồi, Tiểu Thất phải hứa với anh là không được khóc, bởi vì lúc đó anh không dỗ em được nữa..."

"Tiểu Thất có một tật xấu, khi khóc không bao giờ tự lau nước mắt cả, đều phải nhờ anh lau cho, cho nên bây giờ em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh lau cho em. Nhưng ngày anh hóa thành đom đóm, em không được khóc, sẽ không ai lau cho em đâu..." - Anh vuốt ve tấm lưng đang run bần bật của tôi, khẽ hôn lên tóc tôi.

Tôi không trả lời anh được, cứ vậy vùi đầu trong lòng anh khóc đến tê tâm liệt phế. Anh ôm chặt lấy tôi, chốc chốc sẽ lấy ống tay áo rộng thùng thình của mình lau nước mắt cho tôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn nằm trong lồng ngực của anh. Chỉ là vòng tay ôm tôi đã không còn hơi ấm.

Tôi ngồi dậy, hôn lên má anh để chào buổi sáng như thường lệ. Chỉ là anh sẽ không bao giờ mở mắt ra đáp lại cái hôn của tôi nữa.

Tôi không biết mình đã bằng cách nào bình tĩnh nhìn người ta đưa anh đi, đem anh chôn xuống mộ phần nằm trên đồi hướng dương anh thích nhất.

Tôi và anh đều là trẻ mồ côi, nên trong tang lễ của anh cũng chỉ có tôi và một vài người bạn thân thiết.

Ngày hôm đó, tôi không khóc. Anh muốn tôi hứa với anh rằng tôi không được khóc. Tôi không muốn làm trái ý anh.

Hôm đó, tôi ở cùng anh đến tận tối.

Nhìn tấm bia mộ khắc tên người tôi yêu nhất và nụ cười trên tấm di ảnh của anh, cuối cùng tôi cũng không nén được tiếng nức nở.

"Lý Bình, anh là đồ nói dối..." - Tôi tựa đầu lên tấm bia đá, khóc đến nghẹt thở.

"Anh dám bỏ em đi..."

"Ngực em đau quá, anh tỉnh dậy ôm em một chút được không...?"

"Lý Bình..."

Xung quanh tôi bỗng sáng lên...

Là đom đóm, rất nhiều đom đóm. Chúng nó bay bên cạnh tôi, đậu lên tóc tôi, tựa như cái xoa đầu của anh hôm đó, tựa như một câu "Tiểu Thất, anh nói thật đấy." của anh.

Tôi khóc, rồi lại bật cười.

Phải rồi, Lý Bình, anh vẫn ở đây phải không?

Anh yêu em như vậy, nên sẽ không bỏ em đi đâu, phải không?

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: