Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - T7 Giờ hành chính

Cặp vợ chồng già 50 năm sánh đôi trên xe đạp

16/04/2016
Cặp vợ chồng già 50 năm sánh đôi trên xe đạp

Hằng ngày, người dân xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (TT. Huế) lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc về đôi vợ chồng già, đều đặn chở nhau trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng đã…30 năm tuổi.

50 năm chở nhau trên chiếc xe đạp

Hàng ngày, cứ vào ban sáng, người dân Lộc Trì lại quen thuộc với hình ảnh, đôi vợ chồng già Nguyễn Văn Hồng (77 tuổi) và bà Cái Thị Dy (71 tuổi) chở nhau đi chợ trên chiếc xe đạp cũ, nhiều người vui tính trêu chọc ông chắc sợ bà đi chợ ăn hàng, ăn quà vặt nên mới phải chở đi, đón về…Gặp nhiều lời trêu chọc nhưng ông đều cười qua chuyện, miễn vợ chồng và con cái vui là được. “Những khi trưa nắng, nhìn ông chở tui cũng thấy cực nhưng mà tui chỉ ngồi xe ông cũng quen rồi, nên khi tui đi chợ, đi chùa, thăm bà con…lúc mô cũng có ông đi cùng”. Bà Dy cười nói thêm.

Lấy nhau được 50 mươi năm, tài sản quý giá nhất, gắn bó mật thiết nhất của hai vợ chồng chính là hai chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chiếc đầu tiên gắn bó với ông được 20 năm, chiếc xe hiện tại đến nay là được 30 năm. Nó không chỉ là phương tiện đi lại hàng ngày mà còn là chứng tích cho những thăng trầm trong cuộc sống của đôi vợ chồng già. Ông Hồng chia sẻ “Cả cuộc đời tui chỉ đi duy nhất một loại phương tiện là xe đạp, tui đi xe đạp suốt 50 năm nay và cũng chừng đó năm tui chở bà ấy”.

Nhiều lúc con cái khuyên ông đi xe máy để đỡ tốn thời gian và đỡ vất vả tuổi già, nhưng ông nhất quyết không chịu. Có những khi bà đi thăm bà con ở xa hàng chục cây số, người con trai sống bên cạnh nhà đề nghị được chở mẹ đi nhưng ông Hồng cũng chỉ muốn đích thân đưa bà đi, vợ chồng vừa tâm sự tuổi già vừa tiện thể thăm luôn họ hàng.

Hơn nữa đời người gắn bó với chiếc xe đạp, đối với ông Hồng đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm yêu thích, ông bảo: “Tui luôn đi để thư giãn, nằm một nơi không chịu được, độ chục năm trước, mấy đứa con nói sẽ mua cho tui chiếc xe máy để vợ chồng đi mô cho đỡ cực nhưng tui không cho, tui thấy đi xe máy cơ thể ít hoạt động sẽ có hại sức khoẻ, lỡ vô tình gây tai nạn giao thông, vừa khổ cho mình mà cũng khổ cho người ta. Đi xe đạp vừa chắc chắn, được rèn luyện sức khoẻ mà tinh thần cũng được thoải mái”.

Vo chong gia (2)

 

Câu chuyện cổ tích mang tên tình yêu

“Vợ chồng tui đến với nhau là duyên tiền định từ kiếp trước rồi, năm hai mươi tuổi tui gặp bà cái là tui đem lòng yêu luôn. Hồi đó, vợ tui là thợ may áo dài ở chợ Cầu Hai, thợ may áo dài hồi đó có giá lắm, bà ấy vừa đẹp người, đẹp nết lại là thợ lành nghề nhất vùng”. Cụ Hồng tự hào về người vợ hơn 50 năm chung sống và kể về câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa ông và bà Dy.

Hai ông bà lấy nhau khá sớm, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lúc ông Hồng 20 tuổi, bà Dy chỉ mới 14 tuổi. Ông Hồng say sưa kể chuyện, bà Dy ngồi bên cạnh chêm trà, mỉm cười hiền từ rồi tiếp lời ông: “Lúc đó trai gái không yêu đương trực tiếp như chừ mô chú nờ, ông tiếp cận tui bằng cách mua quà đến biếu mấy O, mấy Dì ở chợ rồi nhờ họ tác động, mai mối. Năm sau thì nhà ông nhờ bà mai mối qua nhà tui tính chuyện trăm năm”.

Điều không may cho ông bà, lấy nhau được 15 năm nhưng hai người không có mụn con nào, ông lại là trưởng họ. Dù ông không có ý kiến nhưng người xưa vốn nặng về quan điểm có con nối dõi tông đường, nên phận làm vợ, làm con dâu, bà nhiều đêm thức giấc, trăn trở thay cho ông. Bà quyết định đi cưới vợ cho chồng, ông một mực can ngăn, bà âm thầm tự đứng ra lo liệu  “Năm tui 30 tuổi, tui bàn với mẹ chồng gánh trầu rượu về Vinh Lộc (cách nhà ông bà 20 km), để hỏi cưới vợ lẽ cho ông một người phụ nữ đứng tuổi, cũng may người vợ sau cũng hiền lành, nên hai chị em cũng rất hợp với nhau”, bà Dy tâm sự.

Chuyện bà Dy đi cưới vợ cho chồng đã khiến người dân Cầu Hai, Lộc Trì xôn xao một thời, nhiều người khâm phục đức tính hi sinh của bà, cũng có người không đồng tình với bà, nhưng bà cảm thấy mãn nguyện khi đã làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu trưởng của dòng họ ông. Người vợ thứ hai sinh cho ông được 2 người con trai, làm cho bà Dy thấy rất mãn nguyện vì mình đã gián tiếp sinh con cho chồng, trở thành một người vợ, người mẹ, dù hai người con không phải do chính bà sinh ra.

Mấy mươi năm sống với nhau, trong nhà có 2 người phụ nữ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tiếng to, tiếng nhỏ, tất cả cũng là nhờ tài quán xuyến của bà Dy. Những đứa con của ông và vợ thứ hai đều gọi bà là mẹ, yêu thương và tôn kính bà như chính mẹ ruột của mình, bởi dù bà không có công sinh thành, nhưng chính là người nuôi dưỡng và cho họ tình yêu thương vô bờ bến.

50 năm chở nhau trên chiếc xe đạp

Hàng ngày, cứ vào ban sáng, người dân Lộc Trì lại quen thuộc với hình ảnh, đôi vợ chồng già Nguyễn Văn Hồng (77 tuổi) và bà Cái Thị Dy (71 tuổi) chở nhau đi chợ trên chiếc xe đạp cũ, nhiều người vui tính trêu chọc ông chắc sợ bà đi chợ ăn hàng, ăn quà vặt nên mới phải chở đi, đón về…Gặp nhiều lời trêu chọc nhưng ông đều cười qua chuyện, miễn vợ chồng và con cái vui là được. “Những khi trưa nắng, nhìn ông chở tui cũng thấy cực nhưng mà tui chỉ ngồi xe ông cũng quen rồi, nên khi tui đi chợ, đi chùa, thăm bà con…lúc mô cũng có ông đi cùng”. Bà Dy cười nói thêm.

Lấy nhau được 50 mươi năm, tài sản quý giá nhất, gắn bó mật thiết nhất của hai vợ chồng chính là hai chiếc xe đạp Phượng Hoàng, chiếc đầu tiên gắn bó với ông được 20 năm, chiếc xe hiện tại đến nay là được 30 năm. Nó không chỉ là phương tiện đi lại hàng ngày mà còn là chứng tích cho những thăng trầm trong cuộc sống của đôi vợ chồng già. Ông Hồng chia sẻ “Cả cuộc đời tui chỉ đi duy nhất một loại phương tiện là xe đạp, tui đi xe đạp suốt 50 năm nay và cũng chừng đó năm tui chở bà ấy”.

Nhiều lúc con cái khuyên ông đi xe máy để đỡ tốn thời gian và đỡ vất vả tuổi già, nhưng ông nhất quyết không chịu. Có những khi bà đi thăm bà con ở xa hàng chục cây số, người con trai sống bên cạnh nhà đề nghị được chở mẹ đi nhưng ông Hồng cũng chỉ muốn đích thân đưa bà đi, vợ chồng vừa tâm sự tuổi già vừa tiện thể thăm luôn họ hàng.

Hơn nữa đời người gắn bó với chiếc xe đạp, đối với ông Hồng đó không chỉ là công việc, mà còn là niềm yêu thích, ông bảo: “Tui luôn đi để thư giãn, nằm một nơi không chịu được, độ chục năm trước, mấy đứa con nói sẽ mua cho tui chiếc xe máy để vợ chồng đi mô cho đỡ cực nhưng tui không cho, tui thấy đi xe máy cơ thể ít hoạt động sẽ có hại sức khoẻ, lỡ vô tình gây tai nạn giao thông, vừa khổ cho mình mà cũng khổ cho người ta. Đi xe đạp vừa chắc chắn, được rèn luyện sức khoẻ mà tinh thần cũng được thoải mái”.

Câu chuyện cổ tích mang tên tình yêu

“Vợ chồng tui đến với nhau là duyên tiền định từ kiếp trước rồi, năm hai mươi tuổi tui gặp bà cái là tui đem lòng yêu luôn. Hồi đó, vợ tui là thợ may áo dài ở chợ Cầu Hai, thợ may áo dài hồi đó có giá lắm, bà ấy vừa đẹp người, đẹp nết lại là thợ lành nghề nhất vùng”. Cụ Hồng tự hào về người vợ hơn 50 năm chung sống và kể về câu chuyện tình đẹp như cổ tích giữa ông và bà Dy.

Hai ông bà lấy nhau khá sớm, ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, lúc ông Hồng 20 tuổi, bà Dy chỉ mới 14 tuổi. Ông Hồng say sưa kể chuyện, bà Dy ngồi bên cạnh chêm trà, mỉm cười hiền từ rồi tiếp lời ông: “Lúc đó trai gái không yêu đương trực tiếp như chừ mô chú nờ, ông tiếp cận tui bằng cách mua quà đến biếu mấy O, mấy Dì ở chợ rồi nhờ họ tác động, mai mối. Năm sau thì nhà ông nhờ bà mai mối qua nhà tui tính chuyện trăm năm”.

Điều không may cho ông bà, lấy nhau được 15 năm nhưng hai người không có mụn con nào, ông lại là trưởng họ. Dù ông không có ý kiến nhưng người xưa vốn nặng về quan điểm có con nối dõi tông đường, nên phận làm vợ, làm con dâu, bà nhiều đêm thức giấc, trăn trở thay cho ông. Bà quyết định đi cưới vợ cho chồng, ông một mực can ngăn, bà âm thầm tự đứng ra lo liệu  “Năm tui 30 tuổi, tui bàn với mẹ chồng gánh trầu rượu về Vinh Lộc (cách nhà ông bà 20 km), để hỏi cưới vợ lẽ cho ông một người phụ nữ đứng tuổi, cũng may người vợ sau cũng hiền lành, nên hai chị em cũng rất hợp với nhau”, bà Dy tâm sự.

Chuyện bà Dy đi cưới vợ cho chồng đã khiến người dân Cầu Hai, Lộc Trì xôn xao một thời, nhiều người khâm phục đức tính hi sinh của bà, cũng có người không đồng tình với bà, nhưng bà cảm thấy mãn nguyện khi đã làm tròn bổn phận người vợ, người con dâu trưởng của dòng họ ông. Người vợ thứ hai sinh cho ông được 2 người con trai, làm cho bà Dy thấy rất mãn nguyện vì mình đã gián tiếp sinh con cho chồng, trở thành một người vợ, người mẹ, dù hai người con không phải do chính bà sinh ra.

Mấy mươi năm sống với nhau, trong nhà có 2 người phụ nữ, nhưng chưa bao giờ xảy ra tiếng to, tiếng nhỏ, tất cả cũng là nhờ tài quán xuyến của bà Dy. Những đứa con của ông và vợ thứ hai đều gọi bà là mẹ, yêu thương và tôn kính bà như chính mẹ ruột của mình, bởi dù bà không có công sinh thành, nhưng chính là người nuôi dưỡng và cho họ tình yêu thương vô bờ bến.

Tiến Vinh

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: