Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Sống cùng nỗi đau

28/12/2021
Sống cùng nỗi đau

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh.

Nội dung: Tóm tắt cốt truyện.

Dưới đây là nội dung tóm tắt câu chuyện:

Chị là người con gái xinh đẹp, nết na, cha mẹ mất sớm, ở với ông bà nội năm lên mười. Vì nhà nội làm nghề bốc thuốc Nam, kinh tế khá giả, nên ông bà nội lo cho chị chu toàn mọi thứ.

Chị được học trong ngôi trường nữ sinh Đồng Khánh danh tiếng của đất Thần Kinh, được chú trọng giáo dục công dung ngôn hạnh, thêu thùa may vá.

Năm mười tám tuổi, chị quen với anh là sĩ quan Việt Nam Cộng hòa, hai người cưới nhau được một thời gian ngắn thì năm 1975, đất nước thống nhất, chồng chị là sĩ quan chế độ cũ nên nằm trong diện bắt buộc cải tạo.

Chị ở nhà một mình, lắm kẻ sáng say, chiều xỉn tranh thủ chồng chị đi vắng chọc ghẹo, tán tỉnh chị. Cũng có những kẻ bỡn cợt, cũng có người thật lòng yêu mến chị, bởi chị có nhan sắc, nết na, thùy mị. Hình như tất cả những cái đẹp của con gái Huế đều hội tụ đầy đủ trong chị.

Biến cố ập đến, chị nghe tin anh chết vì bạo bệnh trong tù, chị gục ngã. Chị tìm đến nơi anh từng cải tạo để hỏi thông tin, chính quyền cho biết anh đã ra tù đúng thời hạn. Nhưng qua thông tin bạn bè, người thân thì anh đã chết trong tù?

Chị chơi vơi, hụt hẫng, chẳng biết đúng sai thế nào? Những kẻ say xỉn nghe tin chồng chị chết như mở cờ trong bụng, ngày nào họ cũng đến quấy rầy chị, không cho chị một phút nghỉ ngơi. Chị buồn vì bặt vô âm tín chồng, nay lại càng đau khổ hơn vì hàng ngày phải trốn tránh những kẻ quấy rối kia.

Anh người chiến sĩ cách mạng phục viên, là bạn cũ của chị, đến bên chị, âm thầm giúp đỡ chị trong những lúc chị khó khăn nhất.

Ba mẹ chồng chị đang tuổi về già, lại ốm đau liên miên, chị quyết định lên ở cùng để tiện bề chăm sóc ở vùng núi, biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế để tận hiếu phận dâu con. Vì chị là vợ của sĩ quan chế độ cũ, cũng nằm trong diện giám sát. Vì chồng đi biệt tích, lúc này chị lại lên vùng sát biên giới, họ nghi ngờ chị có chuyện gì đó bất minh. Chính quyền thường xuyên mời chị lên làm việc, hỏi lý do vùng núi? Lúc này anh bộ đội phục viên đã âm thầm đứng ra bảo lãnh cho chị?

Ngoài việc chăm sóc chồng, chị lập bàn thờ vọng, hằng năm giỗ cho chồng như một người đã chết, giỗ cho anh nhưng thật lòng trong thâm tâm chị vẫn mong anh còn sống trở về. Nhưng cuộc đời chị không êm ả, chỉ vì chị xinh đẹp nên lũ đam mê tửu sắc quanh vùng nghe tiếng tìm đến chị, quấy rầy chị như những kẻ đói khát lâu năm. Những lúc buồn như thế, chị lại giận chế độ, tức giận luôn cả anh, người luôn âm thầm giúp đỡ chị.

Thấm thoát cũng gần hai mươi năm trôi qua. Rồi bố mẹ chồng cũng mất, chị sống một mình. Chị ngoài giỏi thêu thùa may vá, thì cũng có tài bốc thuốc chữa bệnh nhờ học ông bà nội. Vì là vùng biên giới, y bác sĩ thiếu, bệnh viện xa, phương tiện đi lại khó khăn, chị quyết định chữa bệnh cứu người.

Một lần lên núi hái thuốc, giúp đỡ bà con, chị đã bị tên thợ săn lạ mặt hãm hiếp. Chị tủi nhục, ê chề, hai lần chị tìm đến cái chết nhưng bất thành, anh đều có mặt đúng lúc để cứu chị. Anh ở bên chăm sóc, an ủi, cùng chị vượt qua những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời chị.

Nỗi buồn vừa nguôi ngoai, chị như gục ngã khi biết mình đã mang thai, là giọt máu của gã thợ săn kia đã để lại trong cơ thể chị. Một lần nữa lòng chị quặn thắt, chị đấu tranh kịch liệt để hay là phá. Phá không quá khó với chị, bởi chị là thầy thuốc, chỉ một nắm lá là xong? Nhưng nó cũng là cốt nhục, là giọt máu của chị, chị sao có thể giết con chị, giết một phần cơ thể của chính mình?

Anh lại một lần nữa ở bên chị, động viên, nắm tay chị, hứa cùng chị nuôi dưỡng tốt khi đứa trẻ ra đời… và chị đồng ý tình cảm của anh, tình cảm hai mươi năm anh âm thầm ở bên chị, giúp đỡ chị không chút tính toán.

Một ngày…

Ngày chị hạnh phúc nhất cuộc đời kể từ ngày bặt tin chồng. Đột nhiên chồng chị đứng trước mặt chị, anh đã trở về. Cơ thể chị run rẩy, mất hết sức sống, vui buồn lẫn lộn. Chính chị cũng không diễn tả được cái cảm xúc lúc này?

Và chị phải lựa chọn, một lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời chị?

Bổn phận là vợ chị đã chờ đợi hai mươi năm, hoàn thành trách nhiệm của người vợ. Phận con dâu chị đã lo chu toàn cha mẹ chồng trong những ngày anh không có mặt ở bên. Với chồng cũ, chị là đã trọn nghĩa, trọn tình.

Nhưng với anh, hai mươi năm anh chờ đợi chị, là hai mươi năm anh âm thầm ở bên chị, có mặt mọi lúc khi chị khó khăn nhất? Chị nợ anh rất nhiều!

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: