Giờ làm việc
Giờ làm việc

T2 - CN 24/7

Sống cùng nỗi đau

30/12/2021
Sống cùng nỗi đau

Tác giả: Nguyễn Tiến Vinh

Chương 1: MỘT NGÀY SỐNG TRONG NƯỚC MẮT

Ngọc Khuê hôm nay rất vui, chị đang cặm cụi chuẩn bị bữa cơm tối chờ chồng mãn hạn tù trở về, thì từ bên ngoài, Lý một người em bà con xa, cũng là hàng xóm hớt ha hớt hải chạy vào báo:

- Chị Khuê ơi, em mới nghe tin chồng chị chết trong tù rồi.

Ngọc Khuê giật mình đánh rơi chiếc bát đang cầm trên tay, một tiếng "xoảng" vang lên. Giọng run run.

- Em…! Em…! Noái răng…? - Ngọc Khuê giật mình như tai nghe nhầm, chị hỏi lại:

- Em noái cái chi mà chị khôn hiểu?

- Dạ…! dạ…! em vừa mới nghe thông tin là anh Dũng chết trong tù rồi chị nợ. - Lý nhắc lại như thể khẳng định thêm một lần nữa.

- Mần răng mà… rứa được...? Ngày ni là ngày mãn hạn tù của anh Dũng mà? Thời bình rồi chớ có phải thời chiến mô mà chết dễ rứa em!? - Ngọc Khuê trả lời Lý nhưng cái giọng không giấu được sự lo lắng, kèm theo đó là một chút tự động viên bản thân.

- Thiệt mà! Em vừa mới nghe anh Thành noái, chị không tin thì chạy qua hoải anh Thành đi.

Lý lại một lần nữa nói như khẳng định là Dũng đã chết, mà thông tin của Lý là hoàn toàn có cơ sở, bởi người cung cấp thông tin cho Lý là Thành, người cùng xã, cũng là sĩ quan chế độ cũ, nằm trong diện bắt buộc cải tạo giống như Dũng chồng chị. Đến lúc này chị bắt đầu có phần hốt hoảng. Ngọc Khuê chạy vội ra phía bên ngoài.

- Chị…! Chị…! Đi mô rứa…? - Lý nhìn thấy Ngọc Khuê chạy ra bên ngoài thì hỏi với theo.

Ngọc Khuê im lặng, không nói gì, cứ thế chạy thẳng ra đường, Lý lo lắng cũng chạy theo đằng sau Ngọc Khuê. Điều Lý lo sợ trong lúc này là trong phút nghĩ quẩn, Ngọc Khuê có thể làm điều gì đó có hại cho bản thân chị.

Ngọc Khuê cứ thế chạy liên tục, được một lúc chị dừng chân trước một ngôi nhà, bên trong có rất đông người trụ tập, mọi người đang cười nói vui vẻ, chúc tụng nhau. Cô chạy vào, với cái giọng run run “Anh… Thành… anh Thành…”. Thì ra nơi Ngọc Khuê chạy đến là nhà của Thành, người vừa mới mãn hạn tù, cả nhà anh em gia đình đang gặp gỡ nhau chúc mừng đoàn tụ.

Nhìn thấy vợ chồng, con cái Thành đang vui vẻ nói cười, trên môi Ngọc Khuê bất giác cũng cũng chút mỉm cười, hạnh phúc thay cho anh vì gia đình anh nay đã xum họp. Nhưng bất chợt chị chùng xuống khi nhớ về Dũng, về mục đích chính mà chị đã đến đây.

- Anh…! Anh…! Ra ngoài cho em hỏi chút chuyện được khôn? - Ngọc Khuê nói lý nhí trong miệng.

Thành bước ra khỏi bàn, bước tới phía Ngọc Khuê:

- Anh biết em muốn hoải chi, em cố gắng vượt qua giai đoạn ni để sống cho thiệt tốt. Được như rứa thằng Dũng cũng vui...!

- Anh có thể kể đầu đuôi câu chuyện cho em nghe được khôn? - Lúc này Ngọc Khuê rất nóng lòng, chị muốn Thành đi vào nội dung chính, những điều mà chị cần phải biết.

- Hôm qua anh em ở chung tù với Dũng có ghé thăm anh nói lại là cách đây một tuần Dũng bị vỡ ruột thừa, nặng lắm nên không cứu được, nên cậu ấy đã chết trong tù.

- Anh noái thử coai… rứa tin ni liệu có chính xác không? Ngọc Khuê lo lắng hỏi lại thông tin từ Thành.

- Răng lại không chính xác? Tin ni là do anh em chung tù với Dũng noái ra. Với lại nếu Dũng chưa chết thì tối ni đã về nhà đoàn tụ cùng với em rồi…?

Ngọc Khuê như chợt bừng tỉnh, Thành nói rất đúng, Dũng rất yêu chị, trước đây ngoài thời gian công việc, anh đều dành thời gian cho chị, anh chị là đôi vợ chồng như chim liền cánh, như cây liền cành. Nếu Dũng còn sống, thì người anh muốn gặp nhất là chị, nơi anh muốn về nhất là ngôi nhà chung của anh chị. Mà đến lúc này anh vẫn chưa về, chứng tỏ anh đã xảy ra chuyện?

Lúc này chị chỉ muốn chạy ngay lên Ủy ban thành phố để xác minh lại sự việc cho rõ ràng, nhưng nhìn xung quanh, cả xóm đã tắt đèn đi ngủ, chị đoán lúc này cũng đã khuya. Lý ôm tay Ngọc Khuê lẩn thẩn ra về, như thể Lý cố dìu chị, sợ chị ngã bất cứ lúc nào? Điều mà Lý càng lo lắng hơn là sợ Ngọc Khuê làm điều gì đó dại dột khi Lý không giữ chặt chị.

Về đến nhà, Lý lấy chìa khóa mở cửa. Cô bước chưa tới cửa đã la lên hoảng hốt “Ui chao...! cái chi ri trời…!”, liền đó cô bị ngã nhào ra đất như dẫm phải một khúc củi khô nào đó.

- Có việc chi rứa em? - Ngọc Khuê chạy đến đỡ Lý ngồi dậy, hai người bình tĩnh đến gần để nhìn kỹ hơn.

- Trời ơi…! Là gã Kiểu Móm? Răng hắn lại tới đây nằm ri hè? - Lý ngạc nhiên nhưng rồi cũng tĩnh tâm gạt lão sang một bên, mở cửa đưa Ngọc Khuê vào bên trong nhà.

- Chị ngồi yên ở đây hí, để em chạy đi kêu người nhà của gã Kiểu Móm đến đưa gã về, kẻo gã lạnh chết trước nhà thì lại khổ. - Lý nói rồi thì chạy đi ngay.

Ngọc Khuê ngồi lặng yên trên giường, đầu óc rối như tơ vò, chị không hiểu anh còn sống hay đã chết, nếu chết thật thì chính quyền đã gửi giấy về thông báo cho chị? Bởi chị là vợ của anh, chị là người đầu tiên anh muốn gặp, cũng là người đầu tiên chính quyền thông báo các tin tức đến chị.

Chị nghĩ đến những điều xấu nhất, nếu không may anh chết thật thì không biết chị phải sống như thế nào? Khi anh vừa mới đi tù vài hôm, thì những gã đàn ông sáng say, chiều xỉn, vợ con đuề huề đã đón lỏng chị, mỗi lúc gặp chị đều buông lời tán tỉnh, cố tình động chạm da thịt chị. Mỗi lúc thấy chúng từ xa, chị chỉ biết chạy thật nhanh, hoặc đi đường khác để không giáp mặt chúng.

Vậy mà hôm nay, gã Kiểu Móm này còn dám đến trước cửa nhà chị để ngủ, gã nằm vật vã như ăn vạ. Chắc gã biết tin chồng chị đã chết trong tù, nên gã không còn kiêng dè, nể nang gì ai nữa. Gã này uống rượu còn nhiều hơn ăn cơm, suốt ngày la cà quán xá, có cái tin nào bên lề đường mà gã không phải là người biết trước?

Nhìn vào mâm cơm chị đã nấu sẵn từ lúc chiều, toàn những món mà Dũng yêu thích, dù không cao lương mỹ vị, nhưng cũng rất cầu kỳ như bánh canh Nam Phổ, bánh bèo, chè hạt sen… được chị bày biện cung phu, tỷ mỉ, để chờ đón anh trở về, nhưng giờ đã lạnh lẽo và trở nên vô vị trong mắt chị. Quá mệt mỏi, chị nằm xuống và ngủ thiếp đi, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng Lý và của người nào đó, có lẽ là người nhà gã Kiểu Móm đến để đưa gã về.

Sáng hôm sau, trời chưa kịp sáng chị đã thức dậy. Nhìn sang bên thấy Lý đang nằm cạnh chị, chắc nó sợ chị nghĩ quẩn nên ở lại ngủ với chị cho yên tâm. Chị vệ sinh cá nhân xong thì chạy vội đến Ủy ban nhân dân thành phố, cách nhà chị chừng chục kilomet, bình thường cũng có vài chiếc xe ba gác đứng đón khách, nhưng hôm nay do chị đi sớm quá nên người dân vẫn còn đang say giấc, chỉ lác đác một vài người dậy sớm tập thể dục bên hiên nhà.

Chị đi mà cứ như chạy, ước chừng một giờ đồng hồ thì cũng đến nơi, cổng Ủy ban vẫn còn đang đóng, vẫn chưa tới giờ hành chính. Chị vẫn biết dù có đến sớm, chị vẫn chưa thể gặp được ai để hỏi, nhưng trong lòng chị cứ nôn nao, hồi hộp, không thể ngồi yên một chỗ để chờ đợi thêm được nữa.

Chị ngồi co mình chờ đợi bên gốc cây bằng lăng tím già cỗi, những chiếc lá lưa thưa không thể che chắn hết những hạt sương mai, cùng cái lạnh mùa Đông đang phủ xuống cái cơ thể yếu ớt của chị. Một giờ…, hai giờ… trôi qua. Cửa mở, người cán bộ đầu tiên đã đến, chị vội vàng chạy vào:

- Anh ơi…! Anh… anh… cho em hoải? - Chị hỏi với giọng run run, lời nói yếu ớt như đứt quãng.

- Chị cứ từ từ, có chuyện chi thì chị cứ từ từ mà noái. - Người cán bộ trẻ trấn an với giọng cương quyết.

- Dạ…! dạ…! Em muốn hoải chuyện những người sĩ quan chế độ cũ, đi cải tạo bắt buộc, được ra tù trong đợt ni…?

- Rứa chị muốn hoải về ai?

- Dạ…! em muốn hoải về anh Nguyễn Văn Dũng, cấp bậc Thiếu tá…!

- Chị là chi của anh Nguyễn Văn Dũng? - Người cán bộ trẻ hơi nghi ngờ, chất vấn chị.

- Dạ em là vợ của anh Dũng...!

Người cán bộ nhìn chị một lượt, trả lời:

- Được! Mời chị vào phòng để tôi kiểm tra hồ sơ?

Anh cán bộ trẻ nói rồi đưa chị vào trong văn phòng làm việc, lục tìm hồ sơ. Đọc một tí rồi nói:

- Nguyễn Văn Dũng? Cấp bậc Thiếu tá đã ra tù vào ngày 25/11/197…!?

Chị sửng sờ, vì Dũng ra tù đúng với ngày của Thành vào hôm qua. Chị gặng hỏi thêm:

- Dạ…! Rứa răng em nghe noái, anh Dũng bị chết trong tù vì bị vỡ ruột thừa trước đó một tuần?

Người cán bộ nhìn chị một lát, rồi kiểm tra hồ sơ một lần nữa, trả lời:

- Đúng rồi…

- Anh noái răng? - Anh noái rõ giùm em? - Chị vừa nghe hai từ đúng rồi thì ruột gan chị như bị ngọn lửa thiêu đốt, chị hỏi dồn dập.

- Trước đó anh Dũng có bị vỡ ruột thừa, nhưng đã được Bác sĩ mổ kịp thời nên đã khỏi bệnh và ra tù đúng thời hạn?

Chị ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng, thẩn thờ bước ra phía ngoài đường. Giờ phút này đây, chị không biết anh đã chết hay còn sống. Nếu còn sống thì anh có thể đi đâu được, vợ anh ở đây, gia đình anh còn đây, mẹ già anh còn ở quê sao có thể không tìm về. Nếu anh đã chết, vì sao sổ sách Ủy ban thành phố quản lý lại ghi anh đã ra tù? Mà chết thì xác anh đang ở đâu? Nếu thật sự chết vì vỡ ruột thừa thì có gì mà phải giấu diếm?

Hàng tá câu hỏi chị tự đặt ra, mà bản thân chị cũng không có câu trả lời, chính quyền, bạn bè anh cũng không cho chị câu trả lời thỏa đáng. Chị cứ bước đi như cái xác không hồn, mặc cho cơn mưa đang trút xối xả vào mặt chị. Cái cơ thể nhỏ bé, mỏng manh của chị cuối cùng đã không chiến thắng được cái lạnh lẽo mùa Đông xứ Huế, chị ngã quỵ xuống đất, rồi thiếp đi trong mê man.

 

Tóm tắt nội dung truyện ngắn: Sống cùng nỗi đau

Chương 1: Một ngày sống trong nước mắt

Chương 2: Hồi ức quá khứ

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: